✿Chương 64: Tạ Khuynh không tin.

11.5K 764 62
                                    

Tạ Đạc lòng mang thấp thỏm đưa Cao Tấn cùng Tạ Khuynh tới trước lều vải của mình, vung rèm lên nói với Cao Tấn:

"Mời Bệ hạ."

Cao Tấn quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Khuynh xa xa theo sau, từ sợi tóc tới gót chân đầu viết ba chữ 'không tình nguyện', còn có những suy nghĩ linh tinh trong nội tâm nàng.

"Đường thúc Tạ gia, ngươi đang đếm kiến sao? Mau lên!" Cao Tấn kêu nàng.

Tạ Khuynh trốn trong mũ sa trộm lườm nguýt hắn.

[ kêu kêu kêu, gọi hồn a! ]

[ thằng nhãi này chắc chắn đã nhận ra ta. ]

[ lớn tiếng như vậy làm gì, sợ người khác không nghi ngờ ta phải không? ]

Cao Tấn thay Tạ Đạc nâng rèm cửa, thúc giục Tạ Khuynh:

"Nhanh lên."

Tiếng hét này làm Tạ Đạc đứng bên cạnh giật nảy mình, nhìn Cao Tấn muốn nói lại thôi, bị ánh mắt Cao Tấn lặng lẽ đảo qua, lập tức tóc gáy dựng đứng.

"Ngươi còn xử làm gì? Phá án đi a!"

Thái độ của Cao Tấn với Tạ Đạc cũng không tốt bao nhiêu, dọa cho Tạ Đạc liên tục lùi bước, kém chút vấp cọc hạ trại sau lưng ngã ngửa.

Bệ hạ thế này, tám chín phần là đã nhìn ra gì đó.

Tạ Đạc đi ngang Tạ Khuynh, cho nàng một ánh mắt 'tự giải quyết cho tốt', lực bất tòng tâm, không dám ngoái đầu mà đi thẳng về doanh trướng Giám quân, không quản Tạ Khuynh có thể an toàn vượt qua hay không, việc quan trọng nhất với Tạ Đạc bây giờ là bản án nữ tử ở quân doanh.

Trước đó vì hắn thế lực đơn bạc mà không có chỗ xuống tay, bây giờ Bệ hạ tự mình tới cửa, đem theo Điền đại nhân, xem như cứu Tạ Đạc lúc lửa xém lông mày, nhất định phải nắm thật chặt cơ hội này mới được.

Sau khi Tạ Đạc rời đi, cho dù Tạ Khuynh có dẫm kiến cũng phải dẫm tới cửa doanh trướng.

Cao Tấn nhìn thoáng qua Tô Biệt Hạc, Tô Biệt Hạc lập tức hiểu ý tránh đi, lúc ngang qua Tạ Khuynh, khách khí ôm quyền.

Cổ tay Tạ Khuynh bị người ta nắm chặt lấy, trực tiếp kéo vào doanh trướng.

"Ôi chao ôi chao, Bệ hạ muốn làm gì lão hán? Lão hán không có hứng thú với phương diện kia a!"

Tạ Khuynh lôi giọng nam khoa trương ra buồn nôn Cao Tấn.

[ đựu móe, dù sao cũng đã bại lộ, ngại gì không làm cho ngươi ghê tởm. ]

Cao Tấn kéo người giả vờ giãy giụa nào đó vào trướng, không khách khí với nàng, trực tiếp ném người lên đống chăn mền đã được Tạ Đạc gấp chỉnh tề.

"Ôi chao, phải làm sao mới được đây a. Cái bộ xương già này của lão hán, làm sao hầu hạ Bệ......hạ....."

Tạ Khuynh đang diễn đến đoạn đặc sắc, chỉ cảm thấy mũ sa trên đầu bị người ta kéo ra, thậm chí nàng còn chưa kịp thu hồi âm cuối, cứ như vậy không kịp chuẩn bị mà mắt đối mắt với Cao Tấn. Bỗng dưng hắn khoát tay, đem miếng râu ria dở dở ương ương trên miệng Tạ Khuynh giựt mất luôn.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ