Chương 012: Thái hậu có lời muốn nói

509 43 2
                                    

Buổi tối, Tiết Ý Nồng nằm trên giường Từ Sơ Đồng đã từng ngủ qua. Ở trên giường lăn qua lộn lại không tài nào ngủ được, Lạc Nhạn ngủ ở phòng ngoài ngồi dậy hỏi: "Hoàng thượng, sao còn chưa ngủ?"

"Không có gì, ngươi nghỉ ngơi đi."

"Dạ, vậy ngài cũng sớm nghỉ ngơi đi."

Tiết Ý Nồng nằm ở trên giường, chóp mũi ngửi được hơi người của Từ Sơ Đồng, suy nghĩ đến giường này người ta từng nằm qua, lại nghĩ đến trước đây nghe thư tiên sinh đánh giá về Tư Sơ Đồng.

Cái giường này có rất nhiều người nằm qua nha!

Trong lòng Tiết Ý Nồng có chút khó chịu, mơ mơ màng màng rốt cuộc cũng ngủ được. Chẳng qua là trong mơ lại thấy Từ Sơ Đồng, thấy nàng ấy đang đi lang thang, nàng ấy đang mặc một kiện y phục bằng lụa mỏng kia, nàng hâm mộ chết đi được, hận không được thể cởi ra mặc trên người mình.

Một lúc sau nàng thấy đôi môi mọng của nàng ấy ở trước mặt, nhịn không được cắn rồi lại cắn. Sau đó hình ảnh lại thay đổi, Tiết Ý Nồng cả đêm cứ sột sột soạt soạt, mơ mơ màng màng. Hôm sau đầu nhức như búa bổ, hơn nữa quầng mắt thâm xì.

Sau khi thức dậy , lấy gương trên bàn trang điểm soi tới soi lui, không dám nhìn thẳng.

Cũng không phải là chưa từng thấy qua cảnh hôn nhau, thậm chí còn thường xuyên nhìn thấy mấy cảnh cảm xúc mạnh mẽ bắn ra khắp nơi trong phim truyền hình, bình thường cũng không chú ý lắm, sao lần này vừa chạm môi của người ta, cả đêm đều mơ thấy hôn hôn hít hít cắn cắn không ngừng.

Trong lòng Tiết Ý Nồng buồn bực, trước đây nàng cũng không thích nữ nhân, sao lúc này lại có chút tâm tư bất lương, có thể là do ấn tượng nụ hôn đó đối với nàng quá mức sâu sắc, qua một thời gian sẽ tốt lên, nàng nghĩ như vậy, nên cũng không để bụng nữa.

Lạc Nhạn thấy nàng chăm chú soi gương, thất thần."Hoàng thượng, tối hôm qua ngài ngủ không ngon sao?"

" Ừ, có thể là do lạ giường, sau một thời gian sẽ quen thôi."

"Nô tỳ tối qua ngủ rất ngon."

Tiết Ý Nồng nhìn nàng ấy, hiếm thấy tinh thần sáng láng, nói: "Như vậy mới phải! Nếu không mỗi lần người ta đều nghĩ trẫm chèn ép ngươi cả đêm, trong lòng trẫm chịu áp lực rất lớn nha."

Lạc Nhạn cười nói: "Vậy lần này khác rồi, có khi nào người ta nói nô tỳ đè ép hoàng thượng không."

"Ta khinh, mơ đi!"

Tồn Tích cười hì hì, mang bữa ăn sáng vào, Từ Sơ Đồng cũng đi vào theo, nói: "Quấy rầy Hoàng thượng, thần thiếp lúc nãy đã cho người thông báo."

"Không có gì, chúng ta đang tán gẫu, hôm nay món gì ngon không." Trời vẫn còn sớm, nhưng gần đến mùa hè, ngủ không được ngon lắm, Từ Sơ Đồng dậy sớm vì nàng nấu cháo.

"Hoàng thượng lâm triều vất vả, thần thiếp nấu chè hạt sen long nhãn, Hoàng thượng ăn thử một chút."

"Đa tạ nương nương chu đáo."

Lúc này Nhậm công công cũng đến, mang theo điểm tâm để nàng lót dạ, nhìn thấy Tiết Ý Nồng đang ăn, cũng kêu người dọn lên sớm.

[BH] [Edit] Ngày tháng sống cùng sủng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ