FRIDAY _ OCTOBER 23RD, 2020
Lại là một ngày thứ Sáu nữa lại tới. Mọi thứ vẫn không có gì khác mấy ngày thường, trừ việc lớp 2A5 có thêm ba gương mặt mới trong làng trải nghiệm nhân sinh. Mary thấy ba đứa có tính cách nháo nhào không khác gì đám gạo cội kia thì vui ra mặt, hớn hở chào đón chúng nó, sẵn còn cùng Demi tay trong tay với nhau ra mắt người mới khiến chúng nó bị đui mù tập thể. Eda, Emile và Ganji đều rất thích Mary, cô không giống các giáo viên khác, cực kì hòa đồng và vui vẻ với học sinh. Antonio cũng được Mary giới thiệu qua, ban đầu tụi nó còn hơi hãi vì vẻ ngoài kinh dị của thầy giáo, nhưng khi nhận ra cha già này hiền khô thì bắt đầu trở mặt, không kiêng nể gì nữa mà cùng cả lớp với Mary quậy một trận trời long đất lở, còn Antonio lại khóc không ra nước mắt vì sự xuất hiện của "ba con quỷ mới", dự đoán một tương lai nghề giáo còn u ám hơn cái màu tóc của anh.
Sau hai tiết Âm Nhạc là giờ chơi, và sau giờ chơi thì là tiết Mỹ Thuật. Giống hệt như lúc lớp 2A5 lần đầu xuống đây, cả ba không hề phòng bị mà bị mù lòa trước nụ cười chói chang của thầy giáo người Pháp, còn đám kia đã chuẩn bị trước mà vũ trang đầy đủ, khinh bỉ nhìn ba tấm chiếu mới mua. Emile gần như rú lên vì nhan sắc của Joseph, kể cả Eda cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Ganji thì không tin nổi trên đời lại có người đàn ông có thể đẹp như thế này, nhất thời miệng cũng không khép lại nổi. Sau đó tất cả nhanh chóng giới thiệu sơ qua, cảm thấy vị giáo viên Mỹ Thuật không những đẹp mà còn thân thiện hiền hòa như thế, hảo cảm trong lòng ba tấm chiếu mới mua tăng lên mấy bậc liền. Aesop nhìn anh không rời mắt, tim đập thình thịch, đồng thời cũng cảm thấy ghen tị đôi chút khi nhìn Joseph cười vui vẻ với ba học sinh mới như thế. Người như anh đúng là lúc nào cũng rất thu hút người khác, Aesop có phần tủi thân nghĩ, môi nhỏ sau lớp khẩu trang hơi chu ra. Nhưng đến cuối giờ Joseph vẫn dành thời gian để giúp nó chỉnh sửa tranh và trò chuyện với nó, điều đó làm trái tim bé nhỏ của Aesop cứ nhảy đum ba đang không ngừng.
Hai tiết Mỹ Thuật trôi qua khá nhanh; chiến lợi phẩm mà Emile thu về là một tấm chụp seo - phì với thầy giáo người Pháp đẹp trai khiến cậu chàng vui sướng mà nhảy chân sáo trên hành lang, sau đó lại oán trách Eda dzô dziên vì chỗ người ta hai người đang chụp tự nhiên thọt đầu vào, tuy vậy chỉ là một cái thoáng qua dỗi hờn thôi. Tụi nó sau đó ôm cái bụng đói meo chạy ào xuống căn tin ăn trưa, xong xuôi no nê lại tràn lên lớp trước khi tiết thứ năm trong ngày bắt đầu. Luchino không ngạc nhiên vì sự có mặt của ba học sinh mới, bởi vì mọi người đều đã giới thiệu với nhau từ ngày hôm qua rồi, cho nên anh bắt đầu vào tiết học luôn. Ấn tượng đầu tiên của bộ tam mới đối với Luchino chính là: thằng cha này nhìn như xã hội đen vậy đm! Nhưng Ganji lại thấy Luchino khá ngầu, cơ thể nhìn rất vững chãi, ra dáng một người đàn ông có trách nhiệm. Với Emile thì nếu che mặt đi thì từ cổ trở xuống cậu sẽ chấm anh 1000/100 điểm. Eda không có ý kiến gì với vẻ bề ngoài của Luchino, nhưng đây đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người to lớn mà khuôn mặt lại dữ tợn như vậy, thành ra cũng hơi hãi hãi nhè nhẹ trong lòng. Luchino thì cũng chẳng bận tâm mấy tới việc học sinh mới sẽ đánh giá mình như thế nào, dù sao anh cũng thừa biết rằng họ nhìn anh chắc chắn sẽ nghĩ tới xã hội đen đầu tiên. Điều khiến anh lo lắng hơn là Norton, nhưng nhìn cậu của ngày hôm nay có vẻ đỡ phờ phạc hơn mấy ngày trước, cũng không nằm vật ra ngủ trong tiết của anh như mấy ngày trước nữa, Luchino lại mừng thầm trong lòng, tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn. Còn tụi oldbie kia thì éo cần biết Luchino thấy vui hay buồn, chỉ cần vào tiết của anh cả lớp có thể ngồi xuống một cách nhanh chóng và éo cần phải ăn cơm chó nữa là tụi nó mừng vcl!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Identity V ] Chung Cư Ồn Ào
Fanfic"Tất cả đều ở cùng một khu chung cư hả?! Có thể nào có một cái sự trùng hợp đến như thế không vậy?!" Tổng hợp tất cả nhân vật và cp mình ship trong idv (không có ngôn tềnh), có thêm một oc của mình vào nhé, nhưng oc mình chỉ là nhân vật mờ nhạt...