Phiên ngoại: Giả

914 156 11
                                    


Thi xong bí idea nên ném cho mọi người một cái phiên ngoại này .__.)

(Thời điểm của phiên ngoại này là vào năm Yoina 7 tuổi, không phải mốc thời gian cốt truyện chính đang tiếp diễn.)


----------

[Này Shin, anh đang nghĩ gì vậy?]

Shinichiro ngẩn ngơ nhìn bóng người trước mặt. Người này quá đỗi quen thuộc, đến mức anh không thể không nhớ, kể cả khi người đó thay đổi hơn cả chữ nhiều. 

Đúng hơn là anh chẳng thể nhầm lẫn đôi mắt xanh xám trong veo ấy.

[Này Shin?] Yoina nghiêng đầu, đôi mắt xanh ngây thơ đối diện với anh. Mái tóc đen lả lơi bên bờ vai nhỏ nhắn và cánh môi đào đỏ mọng của ai kia bất giác khiến Shinichiro lặng người.

"K--không có gì đâu. Em đừng lo." Anh gượng cười, lại theo thói quen gãi gáy, quay mặt tránh đi ánh mắt bất thường của em, lúng túng lùi ra sau một bước. Đến khi quay lại, thứ thu hút anh lại chính là nụ cười hồn nhiên nở bừng trên môi em. 

[Vậy sao? Vậy mình đi chơi nha?] 

Em tủm tỉm, vươn tay nắm lấy đôi tay thô sần của Shinichiro kéo anh đi phăm phăm. Nhìn từ đằng sau chỉ thấy mái tóc đen của em được chải chuốt cầu kì phất phơ theo gió và gò má rạng hồng, chẳng hiểu sao lòng anh lại rộn ràng đến vậy.

Nhưng anh biết, đây không phải sự thực. Yoina này không phải là thật. Yoina mà anh biết sẽ không nhìn anh bằng đôi mắt thuần khiết ấy, sẽ không đối với anh bằng nụ cười dịu dàng ấy, sẽ không đưa ra bàn tay mềm mại ấy.

Yoina này là giả.

Chỉ là, tại sao thứ ảo mộng giả dối ấy lại ngọt ngào đến vậy?

Tựa như loại mật ngọt hảo hạng khiến người ta trầm luâng trong vũng lầy hoang tưởng.

Không dứt được.

[Anh Shin, trông em có đẹp không?] 

Shinichiro nhìn Yoina vui vẻ diện một bộ yukata màu lam nhàn nhạt, trên tóc còn cài một cái bờm cùng màu. Em thích thú quay người ngắm bản thân trong gương, lại giương đôi mắt long lanh hào hứng nhìn anh. Có cảm giác em như một chú mèo vừa lập nên thứ công danh nhỏ nào đó, dụi dụi chủ cầu khen ngợi, khiến anh động tâm, chẳng thể buông lời từ chối.

"Ừm, đẹp lắm." Shinichiro không hề biết mắt mình quá đỗi nhu hòa, cũng không hề biết mình tự do nương theo thứ ảo mộng khó cưỡng. Điều anh chú ý chỉ có tà váy lam mỏng manh của người con gái kia, cả thế giới của anh đều bị lu mờ từ khi nào chẳng hay.

[Ehehe, mình đi công viên đi, em muốn đi tàu siêu tốc!] Em tươi tắn đẩy Shinichiro đi thật nhanh, lây cả nỗi hào hứng sang anh khiến tốc độ cả hai tăng thêm vài phần. Đến khi giật mình nhìn lên, anh đã thấy mình trong hàng dài chờ lượt, còn em đang hào hứng ngó quanh, bộ dạng chẳng khác nào trẻ lên ba thấy đồ chơi mới. Thực chất thì em cũng chỉ là một đứa trẻ, cách hành xử quá đỗi trưởng thành bất giác khiến Shinichiro coi em như một người bạn cùng lứa. Cũng có thể không phải một người bạn...

[Đồng nhân Tokyo Revengers] Trở thành em gái phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ