tình tan

646 80 30
                                    


Jimin hay nhớ về khi cả hắn và em vẫn còn cơ cực, em nghiêng đầu trên vai hắn ngắm những giọt mưa rơi. Hắn sẽ bảo em rằng nếu cuộc đời khắc nghiệt, trở về đây anh ôm ấp mặn nồng, thế gian này lạnh lùng chẳng có tình thương, mình nắm tay hẹn ngày mai lại cùng nhau cố gắng.

Em nhớ về những hoài niệm xưa cũ, khi hắn đội mưa tầm tã trở về nhà. Chiếc bánh kem nho nhỏ vì chạy nhanh mà xốc xếch, hắn mỉm cười mừng sinh nhật em yêu.

Cũng hay nhớ về con đường xưa phố hoang người vắng, nơi ánh đèn leo lét khi sáng khi không. Yoongi ôm lấy em ghì sát vào tường, trao cho em cái hôn nồng mãnh liệt. Suốt đêm đó trong căn phòng trọ nhỏ, có hai người quấn chặt lấy thân nhau. Em nhớ lại trong cơn tình như lũ, hắn thầm thì tên em cùng tiếng yêu vô bờ.

Mà hắn thì ngược với em lắm thay, hắn mơ về tương lai nhà cao cửa rộng. Hắn bảo em chờ một ngày được ăn sơn hào hải vị, có biết chăng bát mì con cũng nồng ấm lắm rồi? Hắn mua tặng em rất nhiều quần áo cho mùa đông rét buốt, mà hình như quên vòng tay hắn là ấm áp em khát cầu.

Jimin khóc nấc lên giữa đoạn đường đông người qua lại, ai ai cũng có niềm hạnh phúc của riêng, mình em ôm cõi lòng tan nát chẳng thể nào chia sẻ, ngậm ngùi chứng kiến người em thương yêu ai đó mất rồi.

Em nghe người ta nói cô ấy đẹp đẽ lại thùy mị nết na, cô du học ở trời Tây nào đó, em sao sánh bằng khi là dân quê nghèo khó, với mảnh tình con là tất cả gia tài.

Rồi một ngày kia hắn bắt gặp ánh mắt em buồn rầu chán nản, em hỏi hắn vì sao trái tim rộng lớn, yêu cùng lúc được cả hai con người? Cô ấy đã biết em hiện diện, làm thế nào trọn vẹn được anh ơi? Yêu em không tròn còn cô ấy cũng khuyết, anh có biết chăng trái tim này vắng lặng, vỡ tan tành chẳng còn chút tình thương?

Có những đêm đông rét đến độ chẳng manh áo nào đủ ấm, dường chỉ có hạnh phúc là tấm chăn chở che. Mà anh ơi hạnh phúc anh mang nhỏ bé quá, chỉ đủ cho cô ấy chứ chẳng đủ cho em.

Em cô đơn trong căn nhà xa hoa cùng món ăn bạc tỷ, lại nhớ về thuở niên thiếu ngây thơ. Em gửi hắn mảnh tình trong ngày xuân lả tả, chẳng nghĩ rằng thu rồi lá biếc cũng rụng rơi. Em khắc tình anh sâu vào trong hòn tim đỏ hỏn, cũng vô tình khắc cả những vô tâm đau đớn qua ngày.

Trái tim nặng nề chứa khối u quái ác, Jimin bẽ bàng không muốn nó lấn chỗ hắn của em. Không chữa trị cũng không dùng phương thuốc, cứ thế thời gian tước đoạt em qua ngày.

Mà hắn nào hay em bị bệnh, cứ lo lắng cho người ấy đang ho. Anh ơi em cũng ho ra máu, sao một cái liếc mắt anh cũng chẳng đành lòng?

Vào một ngày gió thoảng trời quang, phố thủ đô vẫn dòng người tấp nập, hắn trở về nhà khi cùng cô ấy chia tay. Mà sao hôm nay nhà yên ắng đến lạ, chẳng có tiếng em cười, em nói, em ôm anh.

'Yoongi đi làm mệt lắm rồi đúng không, em hôn anh một cái lấy động lực nữa nhé. Rồi một mai đôi mình chẳng còn cơ cực, cố gắng lên nào vì hạnh phúc tương lai.'

Thân người em mảnh dẻ tựa thiên thần, tà áo không lụa là gấm vóc chỉ một mảnh bình dân, ngồi tựa đầu trước khung cửa đằng kia, mái tóc nâu nâu nghiêng trên chiếc cổ nhỏ, hệt như năm nào em mệt liền muốn hắn che chở. Nhưng em ơi sao em không nhúc nhích, em chẳng nói chẳng cười chẳng một tiếng thở, vì sao? Em ơi em đừng đùa mau tỉnh lại, em biết anh đã về rồi cơ mà?

Anh về rồi, em nhỏ,

về dắt tay em qua ngõ vắng phố đông,

về nấu cùng em bữa cơm nhà ấm cúng,

về nói yêu em, như những năm tháng đượm tình.

Môi em không cười, mắt em vương dòng lệ. Tay em ôm bức ảnh, trái tim em đen ngòm lặng thinh.

Là bức ảnh hắn ôm em vào lòng cùng dòng chữ yêu thương, mặt sau ảnh em viết đôi dòng vĩnh biệt:

'tiếc làm sao trái tim em có bệnh, giữ bóng hình anh cũng chẳng đặng chẳng đầy. thôi thì em đành để trong kí ức, từng đường tơ kẽ tóc từng mảnh da, em khắc tên anh thật sâu trong trí nhớ, tim này bệnh rồi chẳng thể đủ anh ơi

ngày trước em tin tình mình là vĩnh cửu, cuộc đời thay đổi và anh cũng đổi thay, em hiểu rằng tình yêu mình hết hạn, cũng như trái tim nói thời gian em cạn rồi'

Hắn ôm chặt xác em rồi ghì môi hôn lấy, như thuở nào vẫn nói đùa với nhau: 'nếu em ngủ thì anh hôn đánh thức, đánh thức em như người đẹp ngủ trong rừng'.

Buồn làm sao đời chẳng là vở kịch, em không đùa em mất thật anh ơi.

Lạnh lẽo dần trong vòng tay từng là ấm áp, chấm hết rồi cả em lẫn tình ta.

yoonmin - tình tanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ