Chương 14.

303 31 2
                                    

Cung Tuấn lúc tỉnh dậy có hơi kinh ngạc. Hai mắt đảo quanh căn phòng có phần quen thuộc. Đây là phòng y ngủ nhờ ở nhà Thiên Chiêu. Sao y lại ở đây được nhỉ? Đáng lý ra hiện tại phải như nhân gian hay kể, đi đến cầu nại hà rồi cũng nên. Không lẽ trước khi đến cầu nại hà còn có thể ôn lại kỉ niệm xưa, như vậy cảnh này cũng quá thật, giống như y vẫn còn đang sống.

Cung Tuấn mơ hồ nhấc tay lên, nhìn ngắm một hồi rồi chạm đến vết thương đáng lẽ bây giờ phải có một vết sẹo đầy máu, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì cả, cảm giác đau đớn cũng không. Y dùng sức ngồi dậy, cơ thể hoàn toàn bình thường khỏe mạnh.

Đột nhiên cửa phòng mở, lúc này Thiên Chiêu bước vào với một chén cháo nóng hổi.

"Tỉnh rồi à?"

"Thiên Chiêu? Ta... chẳng phải ta..."

"Chẳng phải cái gì? Chẳng phải huynh đã chết rồi đúng không?"

"Đúng, ta nhớ mình đã chết rồi!"

"Trí nhớ tốt đó, đúng là huynh đã chết rồi!"

"Vậy tại sao... bây giờ?"

"Sống lại rồi!"

Thiên Chiêu đáp, y đặt chén cháo lên bàn, vẻ mặt vô cùng nhàn hạ. Sự ra đi của Trương Triết Hạn đúng là có chút thương xót, nhưng suy cho cùng, Trương Triết Hạn với y cũng chẳng có giao tình đặc biệt. Thiên Chiêu lại là yêu hồ sống cả ngàn năm, chứng kiến nhiều sinh ly tử biệt như vậy, bình ổn lại tâm trạng liền không mất quá nhiều thời gian.

Có điều nếu Cung Tuấn hỏi:

"Tiểu Triết đâu rồi?"

Thiên Chiêu có hơi khó trả lời y, ánh mắt lại có phần u buồn. Trương Triết Hạn đến quỷ môn quan là một chuyện, Cung Tuấn đau lòng lại là chuyện khác. Dù sao cũng là bằng hữu, có thể không đau lòng vì hắn sao? Thiên Chiêu nhấp một ngụm trà lạnh, lấy hết bình tĩnh của bản thân mà trả lời.

"Hắn vì cứu huynh... có lẽ hiện tại hồn phách đã đến gặp Diêm Vương rồi."

Cung Tuấn sững sờ, tựa hồ cảm giác câu nói này như trò đùa. Y hỏi lại lần nữa.

"Tiểu Triết đâu rồi?"

"Đã đến..."

Quỷ môn quan rồi!

Thiên Chiêu ngừng lại, lời này đúng là khó thốt ra lần hai. Cung Tuấn đặt tay lên chỗ bị kiếm đâm trúng, rõ ràng đã lành hẳn, bây giờ lại nhói lên đau đớn.  Giọng y run run.

"Vì sao?"

Vì sao tiểu Triết của y lại chết?

Vì sao lại cứu y? Y cứu tiểu Triết vì muốn hắn tiếp tục sống tốt? Vì sao lại cứu ngược lại y?

Thiên Chiêu nhìn dáng vẻ đờ đẫn của Cung Tuấn cũng không nói lời nào. Dù sao hồ yêu này chỉ giỏi đánh yêu quái, không biết an ủi người đau lòng. Y đặt ly trà của mình xuống, cầm chén cháo đã nguội mang đi hâm nóng. Lúc đóng cửa còn nói một câu.

"Hắn nằm ở phòng bên cạnh, huynh có thể qua đó... nhìn hắn"

Hai từ "lần cuối" nghẹn lại ở cổ họng, Thiên Chiêu đóng cửa rồi bước về phía nhà bếp. Cung Tuấn chờ Thiên Chiêu đi rồi lại điên cuồng chạy sang phòng bên cạnh.

Tiểu Triết!

Y gọi hắn trong vô thức.

Trên chiếc giường có một tấm nệm trắng, một con mèo đen cuộn mình như một cục bông. Cung Tuấn chạy đến đưa nguyên hình của Trương Triết Hạn ôm vào trong lòng.

"Tiểu Triết!"

Một giọt nước mắt ứa ra, chầm chậm lăn trên má của y. Lần đầu tiên y cứu Trương Triết Hạn cũng là dáng vẻ này. Một con mèo đen nhỏ nằm trong lòng y. Cung Tuấn nâng Trương Triết Hạn lên, nhẹ nhàng trao cho y một nụ hôn nơi chóp mũi, đột nhiên sinh vật trong lòng y ngọ nguậy, Cung Tuấn thoáng giật mình, lại gọi.

"Tiểu Triết, Tiểu Triết"

Không hề có tiếng đáp, nhưng mèo nhỏ trong lòng đã cử động rõ ràng hơn, Cung Tuấn cũng nhận ra trên cơ thể Trương Triết Hạn có hơi ấm.

Không phải nói Trương Triết Hạn đã đi rồi sao? Sao có thể còn hơi ấm, lại còn cử động. Chẳng lẽ là nhầm mèo rồi? Cung Tuấn lắc đầu, không thể, cân nặng này, khích cỡ này, rõ ràng là Trương Triết Hạn. Hắn còn sống. Tiểu Triết của y vẫn còn sống.

Cung Tuấn phấn khích ôm mèo nhỏ vào lòng, Thiên Chiêu có lẽ đang trêu chọc y. Nhưng trò đùa này không vui, lại khiến y đau đớn như rơi xuống mười tám tầng địa ngục. Lát nữa Thiên Chiêu mà quay lại, phải cho người huynh đệ này biết tay.

Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn, bị y ôm đến khó chịu, vừa mở mắt đã cáu lên.

"Làm gì?"

Vừa nói vừa định thần. Chờ đã, đây là Cung Tuấn, sao hắn lại có thể nói chuyện với Cung Tuấn, con được y ôm. Trương Triết Hạn tròn xoe mắt, chẳng lẽ là mơ. Ý nghĩ vừa lóe lên, đã bị Cung Tuấn đánh bay. Cung Tuấn nghe được Trương Triết Hạn nói chuyện đã đưa mặt cọ cọ vào mặt mèo nhỏ. Cảm giác ấm nóng đến khó chịu. Chắc chắn không phải mơ.

"Ngươi... Cung Tuấn, đủ rồi, bỏ ta xuống đi!"

"Không, ta không bỏ, ta muốn ôm ngươi!"

"Ngươi... ngươi ôm nãy giờ chưa đủ sao? Bỏ ra!"

"Tiểu Triết!"

Cung Tuấn ngưng lại động tác, nhìn Trương Triết Hạn, hai mắt đã long lanh một cách đáng thương. Y kể lể.

"Vừa rồi Thiên Chiêu nói với ta ngươi vì cứu ta mà đi rồi, làm ta sợ muốn chết ngươi biết không?"

"Ta vừa cứu ngươi mà ngươi lại muốn chết à?"

Trương Triết Hạn gắt lên. Cung Tuấn vẫn giữ vẻ mặt nũng nịu kia, dưới khóe mi còn ánh nước. Y thực sự đã rất sợ. Trương Triết Hạn nhìn thấy vẻ mặt này lại cứng họng không nỡ mắng. Cung Tuấn nói tiếp.

"Nhưng Thiên Chiêu nói ngươi chết, ta có thể không đau lòng sao? Ngươi còn mắng ta!"

"Ta đâu có mắng ngươi!"

"Câu vừa rồi không phải mắng là gì?"

"Ta không có"

Trương Triết Hạn lại biến thành người, lấy tay lau dưới khóe mi Cung Tuấn, thương xót y. Còn nói lời an ủi.

"Ngoan, ta không có mắng ngươi, đừng khóc!"

"Ta không có khóc"

Cung Tuấn bĩu môi, gương mặt đáng thương la thế, nhưng tay lại không ngoan ngoãn chuyển từ ôm lưng xuống eo, eo lại xuống mông. Trương Triết Hạn lúc này không để ý lắm, chỉ nhìn gương mặt Cung Tuấn cảm thấy y rất đáng yêu.

Trong lúc hai người còn đang thủ thỉ tâm sự, cửa phòng lại được đẩy ra. Thiên Chiêu vừa rời mắt khỏi chén cháo, ngẩng đầu nhìn thấy cảnh trước mặt, miệng nhanh hơn não.

"A... xin lỗi... làm phiền rồi!"

[Tuấn Hạn] Yêu MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ