LÂM VỸ DẠ CỦA ANH.

402 31 3
                                    

  
Người kia vẫn như cũ nhìn chằm chằm cô. Đôi mắt hằn đỏ cả lên, có một chút bất ngờ, lại có một chút tức giận.
  
Lâm Vỹ Dạ không biết nên làm gì lúc này, thật muốn có Trường Giang ở bên! Bây giờ mới biết ra ngoài thế giới chỉ có hắn luôn quan tâm cô, người kia vốn không quen biết vậy mà vẫn hành xử thô lỗ với cô như vậy. Nghĩ đến đó, bất giác muốn khóc, người này nhìn thật đáng sợ!
  
"Hức..."
  
Nghe tiếng nấc nhỏ của cô, Ngọc Cẩm Thơ mới cố lấy lại một chút bình tĩnh, chậm rãi buông cô ra...
  
Trước khi đi còn quay lại nhìn Lâm Vỹ một cái, cô vẫn y như cũ đứng đó, không nháo nhào lên mà chỉ cô giương mắt ra nhìn hắn. Ngọc Cẩm Thơ thử trừng mắt, cô gái nhỏ liền sợ hãi cụp đầu xuống rồi chạy đi mất....

------------------
  
"Tiểu Dạ! Em đã ở đâu hả?" Trường Giang nhìn người vợ nhỏ trước mặt, vẻ mặt biết lỗi của cô khiến hắn đã vơi bớt cơn tức giận, nhưng vẫn không quên gặng hỏi.
  
Khi nãy nghe điện thoại xon   g, không thấy cô đâu, nhìn xung quanh vẫn không thấy, lo lắng một trận muốn đi tìm mới thấy cô lót tót từ xa chạy tới. Vẻ mặt như mừng rỡ khi nhìn thấy hắn.
   
"Em xin lỗi, em đi ra kia chơi một lúc á!" Lâm Vỹ Dạ đâu dám nói thật, không biết chừng còn đi tìm người kia kiếm chuyện mất!
  
"Hai vai làm sao bị đỏ?" Trường Giang cất giọng trầm thấp, là ai dám làm cô ra nông nổi này?
   
Lâm Vỹ Dạ giật mình, nhất thời không biết làm sao, lắp bắp bịa chuyện:
   
"Em... Em cũng không biết nữa! Có lẽ lúc nãy đứng chờ... chờ thịt nướng... nên... nên bị người ta xô đẩy..."
   
Trường Giang đương nhiên không tin, nhưng cũng không muốn hỏi tiếp nữa, vẫn là hắn cho người điều tra thì tốt hơn!
  
"Chờ thịt nướng? Em có tiền sao?" Trường Giang nhếch miệng cười.
  
A! Sao cô có thể quên là mình không mang tiền theo chứ? Cũng may là đi về, nếu không chẳng phải khi người ta đưa thịt tới sẽ rất mất mặt sao?
  
"Thì... Thì tại không có tiền nên mới về đây nè!" Lâm Vỹ Dạ thật chỉ muốn tìm cái hố chui xuống để tránh ánh mắt cười cợt của hắn mà thôi!

-------------------------
   
"Oa... Thật đẹp nha~!" Lâm Vỹ Dạ vui vẻ ngó nghiêng xung quanh khu chợ đêm.
   
Không biết có sự kiện gì mà chợ đêm hôm nay được trang trí đẹp mắt quá! Khu mà Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đang đứng thì được treo rất nhiều lồng đèn đỏ, ở phía xa kia thì có đủ loại bong bóng nhiều màu sắc, với đủ hình dạng luôn!
   
"Giang! Chụp cho em một tấm!" Lâm Vỹ Dạ ngoắc ngoắc Trường Giang, cô đang đứng ở cây lồng đèn đỏ rất bắt mắt. Có điều trong mắt Trường Giang cô vẫn là nổi bật nhất!
   
Đôi mắt cô như biết cười, mỗi khi cười lên làm bừng sáng cả khuôn mặt. Cách tạo dáng gì đây? Không khéo người ta nghĩ em còn là học sinh mất! Trường Giang thầm than, đối diện với cô lúc nào hắn cũng cảm thấy mình như một ông chú già vậy!
   
Tuy bất mãn là thế, nhưng Trường Giang vẫn đưa máy lên chụp liên hồi những cử chỉ đáng yêu của cô. Phải lựa vài tấm bỏ vào trong ví mới được!
  
Mải mê chụp ảnh, bọn họ lại không biết trên đường đang có cuộc diễu hành bằng những điệu múa dân tộc. Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang đang đứng ở hai bên đường khác nhau, nay đoàn diễu hành đi ngang qua, Lâm Vỹ Dạ có muốn tới chỗ Trường Giang cũng không được.
   
Nhưng những cô gái này nhảy múa thật đẹp! Điệu múa dân tộc này đúng là độc đáo mà!
   
"Ứm.."
   
Đột nhiên từ đâu Lâm Vỹ Dạ lại bị người ta ôm chặt, miệng lại bị hắn bịt kín bằng khăn ẩm!
   
Sao... Sao mà buồn ngủ quá.... Giang...
   
"Tiểu Dạ!" Trường Giang khó chịu muốn băng qua đoàn diễu hành mà đến với cô, ai ngờ vào lúc này, tên vệ sĩ hắn phái đến bảo vệ Lâm Vỹ Dạ lại đánh thuốc mê cô!
   
Chết tiệt thật!
   
Trường Giang băng qua đoàn người chạy đến đó, cả đám người nháo nhào lên, Trường Giang gần như đuổi kịp tên vệ sĩ đó, nhưng lại bị hai tên to con khác từ đâu xuất hiện ngăn lại, tung chiêu hiểm độc! Thân thủ Trường Giang luôn rất tốt, những người đánh qua với hắn đều thua hắn, chỉ có Trấn Thành là có thể thắng hắn, hai tên này dù là người bản địa, to con thì cũng chẳng ăn thua gì với Trường Giang.
  
Hai con dao muốn đâm vào Trường Giang liền bị hắn dội ngược lại, trúng bụng hai tên đó!
   
Chỉ là diệt xong hai tên này, hắn cũng mất dấu Lâm Vỹ Dạ!
   
Một trận sợ hãi nổi lên, tại sao hắn bất cẩn như thế? Tại sao không mang theo nhiều người hơn?
  
"Mau lập tức phái người lật tung cái vùng đất này lên cho tôi! Nhất định phải tìm ra phu nhân!"
  
Trường Giang mất kiểm soát, gầm lên ra lệnh cho thuộc hạ của mình qua điện thoại. Là hắn sơ suất... Chết tiệt! Lâm Vỹ Dạ... Lâm Vỹ Dạ của anh... Em đừng có chuyện gì










SỦNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ