Ngày đầy nắng

202 21 0
                                    

"nay trời có vẻ lại mưa nữa nhỉ?" tiếng của junhui vang lên đánh thức tâm trí đang mơ màng của wonwoo. "sao thế? hết hứng soạn thảo rồi hả?"

tiếng cười khanh khách của junhui bỗng dưng lại bật ra tiếp sau câu nói vì thấy biểu cảm ngơ ngác khác thường của wonwoo, làm wonwoo gai mắt chả chịu được, nhưng đành thôi, hiện tại anh chả muốn chấp vặt, tâm trạng và lòng anh bây giờ như những đám mây đen chì chít trên bầu trời, âm u và ảm đạm. chán nản thật đấy.

bỏ ngoài tai đi những câu nói trêu chọc của junhui 1 lần nữa, wonwoo vẫn lơ đễnh chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa sổ, dòng người hối hả chạy ngược chạy xuôi, ồn ào và tấp nập nhưng anh vẫn lạc lõng đến lạ.

trời âm u, 1 con người nhỏ bé thu cả nhịp hối hả của xã hội rộng lớn vào mắt.

"đừng có chọc nó nữa, vào đứng trông quầy, tao ra ngoài kia lấy ít đồ."

"rồi rồi. biết rồi jihoon. riết rồi chả biết ai chủ, ai nhân viên." junhui bỉu môi, rồi cũng ngoan ngoãn lách xa nơi wonwoo đang thả hồn đi đâu đó để ra quầy quán đứng trông hàng, không thì jihoon sẽ xử trảm mất.

wonwoo là sinh viên năm ba của trường đại học seoul. hiện đang làm thêm cùng với jihoon tại quán cà phê tên "meow meow" do junhui - 1 người bạn ngoại quốc sang hàn lập cư, làm chủ.

quán cà phê cũng không lộng lẫy, không sa hoa như khu đô thị rộng lớn, chỉ là một góc be bé, nằm khuất bên cạnh một tòa nhà chọc trời của công ty gì đó mà anh chả nhớ nỗi cái tên. dù là khuất hẳn so với tòa nhà lớn nhưng quán cà phê nhỏ này đến giờ thì vẫn có nườm nượp người kéo đến. phần vì thức uống chỗ này chất lượng tốt và khá mới lạ, phần vì nhân viên chỗ này cũng chất lượng tốt không kém.

rào! rào!

"áa, mưa rồi! đồ ở ngoài ban công chưa lấy vào!" junhui lại làm 1 trận ồn ào khác, chạy rầm rầm lên trên tầng kiêm luôn nơi ở của cậu ta.

wonwoo vẫn mơ mơ màng màng nhìn theo bóng cậu bạn khuất mất, và ngay lập tức dời tầm nhìn của mình vào chiếc chuông trước cửa.

haiya.. nhân viên quán này toàn đám bỏ bê, đến giờ làm rồi.

nhàn nhạt đóng lại chiếc laptop đã tối đen từ lúc nào, dọn lại đống giấy bừa bộn do chính anh gây ra. chậm rãi đứng dậy đến viết order cho khách, lát junhui xuống thì cậu ta sẽ làm sau vậy.

một ngày của một người nhân viên chốn này như wonwoo luôn xoay vần với việc ghi order, phục vụ khách, tranh thủ làm việc của mình khi rảnh rỗi và hết ca thì lại quẹo vào trường cách đây khoảng vài con phố. lần nữa xin dùng từ nhạt nhẽo để diễn tả cuộc sống đầy vòng lặp này. nếu có thú vị hơn thì chỉ ngồi ngóng sản phẩm của đám bạn xưng là sẽ-độc-thân-cùng-nhau-đến-cuối-đời-nhưng-lại-có-bồ-hết-rồi tạo ra.

cuộc đời ảm đạm của jeon wonwoo bao giờ mới có tia nắng ghé thăm nhỉ?

bao giờ anh mới có một nụ cười dành riêng cho mình như cách mà cậu người yêu họ kwon dành cho jihoon nhỉ?

bao giờ anh mới có mặt trời nhỏ như cách em xu minghao luôn cười tươi khi gặp wen junhui nhỉ?

có lẽ là vài ngày? vài tháng? vài năm? hoặc không bao giờ?

[Meanie] Ngày đầy nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ