Những năm xưa Rikimaru không ở cạnh cha mình nhiều. Trước khi em gái anh được sinh ra Rikimaru gần như chỉ có thể gặp ông vài lần. Nhưng cha anh chưa từng bỏ lỡ buổi tốt nghiệp và cuộc thi nào của Rikimaru. Ngày Rikimaru nhận giải thưởng đầu tiên cho cuộc thi "Khiêu vũ thiếu niên", anh có thể thấy ông ngồi ở hàng ghế khán giả, vỗ tay tán thưởng thật lớn.Mẹ anh do khó sinh em gái nên đã qua đời, hai năm sau khi mẹ mất Rikimaru và em gái sống cùng một người bác. Vì hai đứa con mà Hidamao quyết định trở về Nhật Bản, dốc sức nuôi dưỡng họ. Ngày ấy ông không nhắc gì về Red Fang, cho đến một buổi chiều Rikimaru quay về từ trường học, anh thấy cha mình đang ngồi cười nói cùng một người đàn ông lạ mặt. Thấy con trai mình, Hidamao vẫy tay gọi.
"Riki, lại chào hỏi đi. Đây là chủ tịch Văn."
Người đàn ông ấy quay đầu nhìn anh, trong đánh giá của Rikimaru lúc bấy giờ Văn Tư Hành nhìn rất đĩnh đạc. Bởi vì có thêm danh xưng chủ tịch, anh nghĩ rằng ông ta là một doanh nhân thành đạt.
"Chào chủ tịch Văn ạ."
Thiếu niên mười ba tuổi, hành xử vô cùng lễ phép.
Văn Tư Hành cười với anh.
"Xin chào, Rikimaru."
Tiếng Nhật của ông ta phát âm rất chuẩn, Rikimaru càng thêm có ấn tượng tốt với người bạn này của cha mình. Anh cúi đầu xin phép trước khi trở về phòng mình. Cuộc gặp gỡ chớp nhoáng chỉ có vậy. Sau đó có vài lần Rikimaru thấy cha mình nói chuyện điện thoại cùng Văn Tư Hành, cũng cách vài tuần lại có người xuất hiện tại nhà anh, mang đến cho Hidamao đồ dùng mà Rikimaru chưa từng thấy rõ hình dáng.
Sau đó một năm, bệnh của cha anh trở nặng. Hóa ra ông đã luôn có bệnh trong người, cơn trở biến ập đến khiến Rikimaru choáng váng. Cậu học sinh trung học khi ấy buổi sáng ở trường, chiều về đến nhà liền chạy ngay đến bên cạnh cha mình để kiểm tra tình trạng hàng ngày của ông. Cha Rikimaru luôn hiền từ vuốt tóc anh, an ủi anh rằng đây chi là bệnh vặt, thuốc được chủ tịch Văn gửi đến hàng tuần, ông sẽ sớm khỏe lại.
Những ngày sau đó Rikimaru có thể cảm nhận được sức khỏe của Hidamao chỉ tệ đi, ông không khá hơn như ông đã hứa. Em gái anh khi ấy cũng chỉ là một cô nhóc học tiểu học, hai anh em chăm sóc cha mình rất cẩn thận, nhưng tình hình bệnh của Hidamao không khởi sắc. Mỗi lần thuốc từ phía chủ tịch Văn được gửi đến, nuốt những viên nhộng xuống cổ họng, cha Rikimaru đều sẽ nắm lấy tay anh.
"Phải nhớ, chủ tịch Văn là người đối tốt nhất với cha, sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, ông ấy cũng là người đầu tiên con phải biết ơn."
Rikimaru năm mười bốn tuổi, đã luôn ghi nhớ phần ân tình "bao la" của vị chủ tịch ở Trung Quốc xa xôi, cha anh vẫn luôn dặn dò anh như thế, mỗi ngày.
Cho đến một ngày tháng chín trời thu trong trẻo, thời tiết hôm ấy rất đẹp, bầu trời sáng sủa, vài tán mây mỏng trôi qua đỉnh đầu. Trên con đường hàng ngày Rikimaru đều đi qua, hôm ấy những tán cây dường như xanh hơn. Khi ngôi nhà thân quen của anh chỉ còn cách một khoảng, bóng dáng những người lạ mặt trước cửa khiến trái tim trong lồng ngực anh "thịch" một tiếng, tựa như muốn ngừng đập. Rikimaru thấy Văn Tư Hành bước ra khỏi cửa chính, vẫy tay với anh. Những bước chân của anh khi đó dường như dính chặt xuống mặt đất, nặng nề tiến tới trước mặt Văn Tư Hành, vị chủ tịch ấy vỗ vai anh, không nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
/Kha Hoàn//zky.rkmr/ Blood purge
FanfictionBắt đầu từ lưỡi dao đặt trên sống lưng. "Tôi nhất định sẽ lấy cái mạng này của cậu" Cho đến khi nắm tay chạy trốn khỏi nghẹt thở tận cùng những bí mật bị vùi trong cát lầy. "Em cho anh cái mạng này, tùy anh quyết định"