Ngoài nghĩa trang, một con xe đắt tiền đến đón Kurokawa Izana và Hitto Kakucho - thuộc hạ thân tín của Kurokawa. Người lái xe là Hanemiya Kazutora, trông gương mặt hắn ta nghiêm trọng thấy rõ. Hắn vừa đi viếng tang của Baji Keisuke, người bạn thân từng chung một băng bất lương. Mọi thứ cứ diễn ra theo cái cách tồi tệ nhất. Giờ đây, những người anh em Touman của hắn đã bị xử lý gần hết.
Chỉ còn lại mỗi mình Hanemiya Kazutora - kẻ đã rời khỏi Touman và đầu quân vào Thiên Trúc nhiều năm trước, Mitsuya Takashi và Hanagaki Takemichi. Hai bọn họ chắc chắn chính là mục tiêu tiếp theo.
"Mikey đâu?" Izana hỏi.
Kakucho trả lời, "Thiếu chủ đang ở chung cư."
"Đến đó đi."
"Vậy thì lịch trình với thủ lĩnh Shiva–"
"Dời lại. Thằng Rindou không để ý đâu."
Ánh mặt trời những ngày đầu năm dịu dàng hôn lên mái tóc trắng xoăn dày của Kurokawa Izana. Khóe miệng gã nhoẻn lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng vườn phong lan trong đôi mắt gã lại không chứa bất kỳ cảm xúc nào, để cho người ta khi nhìn vào nó cứ có cảm giác rằng mình chỉ là con kiến trước gã Vua kiêu ngạo. Gã lấy từ trong áo ra một cây son màu rượu vang mới tinh, vui vẻ mà nâng niu nó như một đứa trẻ. Gã nói nhỏ, "Không biết nó có thích không nhỉ? Chắc chắn phải thích rồi..."
Chiếc xe xám bạc dừng trước khu chung cư cao cấp. Gã thủ lĩnh Thiên Trúc xuống xe, chầm chậm rảo bước đến căn hộ của mình. Theo thói quen, nơi đầu tiên gã đến khi trở về là căn phòng đề chữ "E". Sau cánh cửa, một bóng người đang ngồi im lặng trên giường và nhìn ra cửa sổ. Mái tóc hồng dài rũ xuống, che đi lớp áo sơ mi trắng xám. Người ấy quay đầu, hai vũ trụ đen tuyền trên gương mặt xinh đẹp mà nhợt nhạt trông xem người bước vào. Trong một chốc, Kurokawa Izana đã nghĩ, người ngồi đó là người yêu của gã, Sano Erika, cô ấy vẫn còn sống. Gã suýt chút nữa bật khóc.
"E-san..." Giọng gã run rẩy và xót xa làm sao. Gã bước tới gần, nâng cằm người kia lên và tô lên bờ môi tái nhợt ấy màu rượu vang gã mới mua, "Chị lại quên tô son nữa rồi, coi mặt chị trắng bệch này... Giờ tôi chuốt mi cho chị nhé?" Gã đóng nắp son, toan cầm lấy cây chuốt mi đen thì người kia đã giữ lại tay gã.
Người ấy lạnh lùng nói lên một sự thật mà gã đang chối bỏ, "Chị tao chết rồi."
Gã khựng lại, bàn tay duỗi dở dừng lại ở không trung. Rồi gã dịu dàng mà nhìn người đó, "Ừ, tao biết, Mikey."
Ừ. Gã biết điều đó mà, rằng tình cảm chân thành cả đời này của gã đã chết rồi. Lương tâm cuối cùng của gã đã chôn vùi thân thể mình vào vụ nổ mười hai năm trước, đi cùng cái chết của anh trai và Sano Emma. Gã biết chứ. Gã thậm chí còn ngày ngày đi thăm mộ tình yêu của gã, thủ thỉ tâm sự với nấm mồ lạnh lẽo như một kẻ điên. Mà, gã vốn đã điên từ lâu.
Gã biết, nhưng gã không kiềm được. Izana duỗi tay ôm lấy Mikey, trìu mến hôn lên mái tóc anh đào còn vương hương vị tiêu hồng kia. Làm sao gã có thể kiềm được khi mà người trước mắt gã lại giống tình yêu của gã đến từng chi tiết cơ chứ. Gương mặt này, đôi mắt này, đôi môi này, cánh mũi này, bàn tay này. Mikey giống hệt người yêu quá cố của gã, giống đến độ như được Chúa Trời đúc ra từ một khuôn đồng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...