Chương 21

245 33 34
                                    

"Anh nhìn tôi như vậy là gì? Tôi trong sạch" - Văn Toàn giơ hai tay lên.

Lương Xuân Trường âm trầm tựa như đang cân nhắc điều gì, sau đó dời ánh mắt qua Lý An: "Vui vẻ kiểu gì?"

"Hở" - Lý An thần trí lim dim - "Thì là vui vẻ chơi gái."

Lương Xuân Trường đạp một phát vào song sắt, lực đạo hơi mạnh, cái lồng rung chuyển: "Nhảm nhí."

Văn Toàn thật muốn nhổ bãi nước bọt vào mặt tên cặn bã này. Mày chết chưa đủ hay gì còn kéo tao theo ? Tao chơi gái với mày lúc nào? Thằng điên!

"Còn ai ở đây không?" - Lương Xuân Trường hỏi Duy Mạnh.

Duy Mạnh lắc đầu: "Tầm Long chắc sáng mai mới biết được tin. Em đã cho chặn sóng điện thoại ở khu vực này lúc chúng ta hành động."

Văn Toàn cảnh giác nhìn Duy Mạnh một cái.

Duy Mạnh không ngần ngại gật đầu: "Dịch vụ viễn thông bên đây nhị gia cũng có cổ phần"

Văn Toàn nhìn trời thở dài. Còn cái gì mà anh không kinh doanh không ? Văn Toàn cảm giác dù cậu có trốn xuống địa ngục cũng bị tên này lôi về, tai mắt khắp nơi.

Lương Xuân Trường tỏ ra hài lòng, chán ghét nhìn Lý An: "Mang về. Nếu không chắc là đã đủ thuốc thì cho thêm. Đến khi hoàn toàn thanh tỉnh thì đánh cho một trận."

Nói xong liền quay lưng rời khỏi.

Văn Toàn nói nhỏ: "Nhị gia của cậu bị gì vậy?"

"Là ghen đó" - Duy Mạnh thều thào.

"Ghen" - có chút không hiểu - "Tôi đã làm gì đâu?"

"Anh không làm gì nên mới đánh hắn" - Duy Mạnh cực kì thần tượng đại ca nhà mình - "Thật sự có chuyện thì hắn đã về chầu ông bà rồi. Soái lắm!"

Văn Toàn dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh mà nhìn y. Thật sự không biết tên này có tình cảm đặc biệt gì Lương Xuân Trường hay không!

Lương nhị gia vốn đang tự mình ngửi dấm chua đột nhiên cảm thấy phía sau hơi trống trải, bên cạnh dường như cũng không có người bèn quay lại tìm kiếm.

Trước mắt thấy anh em vào sinh ra tử của mình đang thì thào gì đó với người yêu, thi thoảng lại liếc liếc mắt nhìn về phía hắn! Y chang mấy bà tám nhiều chuyện ngoài chợ!!!

"Còn không mau đi?" - nhị gia đây không vui rồi đó!

"Ồ ồ tới tới đây"

Lý An được đưa về khách sạn, cho hút thuốc đủ liều, lại ăn uống no nê, qua nửa ngày đã khôi phục trạng thái bình thường. Đứng dậy vươn vai, hít thở, tập vài động tác vặn vẹo mấy lượt, rốt cuộc cũng có lại cảm giác mình đang sống!

Nhưng làm sao ngờ vừa mới khoẻ khoắn được một chút đã bị một đám người không biết từ đâu xông vào phòng trùm bao bố đánh cho một trận nhừ tử!

Rốt cuộc phải nằm trên giường bệnh thêm 3 ngày!

Đúng là mệnh chó cắn!

Còn Văn Toàn cũng không mấy gì sung sướng. À không! Với một cách nhìn tích cực thì cũng có thể gọi là hơi hơi sung sướng.

[0609][Ver] TRÒ CHƠI NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ