Chương 21: Vậy mà lại không thích con gái

4.2K 407 12
                                    

Hoắc Cừ trong lòng lo lắng nên lấy hết sức bình sinh mà chạy như bay, chớp mắt liền không thấy bóng dáng.

Các nhà khoa học đi cùng suýt nữa thì ói ra máu!

Mấy ngày nay bọn họ cũng nghe nói đến tính tình của vị giáo sư này, ra khỏi nhà đạp cửa muốn bay luôn cửa, bây giờ lại nói muốn về nước!

Không tham gia hội thảo là chuyện nhỏ, quan trọng là người về mất rồi! Không những mất cơ hội bồi dưỡng một nhà khoa học vật lí thiên tài, về nước chỉ sợ còn phải chịu lửa giận của Hoắc gia!

Sao bọn họ lại xui xẻo như vậy chứ!

Mấy người tóc đã hoa râm, trong lòng mắng cái người đến gửi tin nhắn cũng không biết như Hoắc Cừ mấy trăm lần, tóc muốn dứt đến trọc cả đầu, cũng chỉ có thể dốc toàn bộ sức lực đi tìm Hoắc Cừ, ngay cả con gái như Trình Nhã cũng bị cha bảo đi ra ngoài tìm.

"Tiểu Nhã nhanh lên! Bọn con còn trẻ, đi đứng lưu loát! Tới các cửa hàng gần đây tìm hết một lượt xem!"

Ở trên máy bay Trình Nhã bị Hoắc Cừ làm mất mặt, mấy ngày nay đều khó chịu với hắn. Nhưng cô cũng biết, bây giờ không phải là lúc có thể tùy hứng, liền nhanh chóng cầm thẻ mở cửa phòng cùng điện thoại di động, chạy theo ra ngoài.

Cũng không biết có phải do cô số may hay không, vừa mới đi tới bãi đậu xe phía sau khách sạn liền thấy Hoắc Cừ. Cô chuẩn bị tâm lí xong, đang muốn gọi hắn thì thấy Hoắc Cừ bỗng nhiên xoay người đi vào bên trong bãi đỗ xe.

Trình Nhã: "?"

Anh ta đang làm gì vậy? Lẽ nào trong bãi đỗ xe sẽ có người tốt bụng đưa anh ta ra sân bay sao?

Trình Nhã thấy nghi ngờ, liền đi theo sau Hoắc Cừ, sau đó... liền thấy được một màn khiến tam quan thay đổi hoàn toàn --

Vốn dĩ chẳng có chủ xe tốt bụng nào cả! Hoắc Cừ giống như con ruồi không đầu đi một vòng lại một vòng trong bãi đậu xe, cuối cùng kiệt sức quay về đúng chỗ lối vào, sau đó... Hắn nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, đi vào trong bãi đậu xe lần nữa.

Quá trình này lặp lại hai, ba lần, cuối cùng Trình Nhã thật sự không nhìn nổi nữa, chạy tới kéo hắn lại.

"Anh đừng đi nữa, lẽ nào anh không biết mình đã đi mấy vòng trong đó rồi sao?"

Cô cảm thấy thật là khó tin, ở nhà nghe cha nói Hoắc Cừ vô cùng lợi hại, giải quyết rất nhiều đề toán khó, giờ lại phát hiện ra chuyện lạ, một bộ não thông minh tuyệt đỉnh như thế, vậy mà đường đi cũng không nhớ được?

"Là như thế sao?" Hoắc Cừ quay đầu lại, kinh ngạc nhìn con đường mình vừa đi qua, một lúc lâu, bỗng nhiên giơ tay lên dùng sức đập vào đầu.

Thanh Hoan bị người ta bắt nạt, cậu ấy đang rất cần mình.

Nhưng mà hắn, đến cả đường đi đến sân bay cũng không biết.

Nhiều năm như vậy, hắn vẫn là một người vô dụng, là quái vật...

"Này, anh đừng tự làm hại bản thân!" Trình Nhã bị động tác của hắn làm cho sợ hết hồn, dù cô có khó chịu với Hoắc Cừ, đối diện với khuôn mặt anh tuấn đến cực điểm của hắn, cũng không phát hỏa được.

[EDIT] Tôi chỉ muốn nói chuyện yêu đươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ