Hồi 6: Khúc Chiều Tà (6)

505 87 8
                                    

Em là mối tình đầu đẹp tuyệt của gã, gã là mối tình đầu ấm áp của em. Gã thích đưa em đi đến những nơi tuyệt đẹp. Gã thích được chở em trên con đường dài. Gã thích hơi ấm mà em mang lại khi ôm gã từ đằng sau. Và gã biết khoảnh khắc gã và em đi phượt cùng nhau là khoảnh khắc đẹp hơn bao giờ hết.

Mặt trời dần lặn, chỉ hiện lên một hình bán nguyệt vàng cam chói rọi. Gã ngồi trên cát, nhìn phía xa xăm. Tiếng kéo đàn violin lần nữa cất lên, vẫn bản nhạc ấy, vẫn cảm xúc ấy, vẫn hình ảnh ấy, tất cả đều như lần đầu em kéo cây đàn yêu thích và gặp được gã. Nhưng lần này, dưới ánh chiều tà vàng cam mà mặt trời chiếu xuống, em đàn lên bản nhạc pha lẫn tình yêu và sự ấm áp.

Gã nhìn phía xa xa rồi lại nhìn em chăm chú, khúc kí ức này gã sẽ mãi khắc ghi. Em diện cây đầm trắng muốt, từng lớp vải nhẹ bay phấp phới trong gió. Mái tóc ánh nâu theo thế mà tung bay, tay em cầm cây đàn violin yêu thích kề lên vai, kéo khúc ca như kỉ niệm lần đầu gặp. 

"Hy Hy, em thích chỗ này chứ?" Gã hỏi, nhìn em với ánh mắt hết sức ôn nhu và cưng chiều.

"Chỉ cần là Wa-chan chở đi, chỗ nào em cũng thích"

"Wa-chan gì chứ"  Gã nghe em gọi mà khẽ nhíu mày.

Em ngồi xuống bên cạnh gã, nhẹ nhàng mà để cây đàn sang một bên. Em giương ánh mắt nhìn lên bầu trời tỏa màu cam đào kia. 

"Wa-chan này"

"Nếu sau này không có em bên cạnh anh nữa thì anh sẽ làm gì?"

Em hỏi một câu nhẹ bẫng nhưng cũng đủ khiến hắn lo lắng và nôn nao. Em hỏi vậy là có ý gì, em định rời bỏ gã sao? Gã không đủ tốt với em à.

Wakasa quay sang nhìn em, hắn khẽ giật mình. Ánh mắt em hôm nay thật...khác lạ, nó đượm buồn hơn thường ngày. Ánh mắt ấy nó khác hẳn với ánh mắt mà em nhìn gã, khác hẳn cái lúc khi mặt đối mặt mà gã đeo mũ bảo hiểm cho em, khác hẳn cái lúc cả hai trao nhau nụ hôn nồng cháy, và...khác hẳn ánh mắt em lúc em đáp trả sự ôn nhu của gã.

"Sao em lại hỏi vậy" Gã hơi run run mà hỏi ngược lại em.

"Em chỉ muốn biết, sau này không có em Wa-chan vẫn sẽ sống tốt" Em mỉm cười thật tươi mà nhìn gã.

"Đừng có hỏi nhăng cuội nữa, em sẽ vĩnh viễn bên cạnh anh"

"Đừng hòng mà rời khỏi" Gã chắc nịch nói với em. Gã sẽ đánh đổi mọi thứ để bảo vệ cho tình yêu mà em và gã đã mất công vun đắp. Gã sẽ không để một ai cướp đi tia ấm áp cuối cùng của gã đâu.

Nhưng chàng ơi, số phận luôn thích đù giỡn con người khắp nhân gian này. Sẽ không một ai có thể ngăn cản được số phận quyết định lên một ai đó, sẽ chẳng ngăn được 'nhiệm vụ' mà số phận đã giao cho thời gian phán lên một người. Thế rồi thời gian sẽ mãi trôi, thực hiện trọng trách mà nó phải làm. Và... nó sẽ chẳng bao giờ nhân nhượng ai.

Em nghe gã đáp rồi không hỏi gì nữa, khẽ khàng mà tựa đầu vào đôi vai của gã. Ở bên gã thật an lòng biết bao, bao lo lắng, suy nghĩ chất đầy như đều được dọn sạch. 

Hai bóng hình tựa đầu vào nhau, cùng nhau tận hưởng và trân trọng từng khoảnh khắc, phút giây ở bên người thương.

Bạch báo tìm được thứ mà nó cần bảo vệ.

Nàng tìm được hơi ấm trong nhân gian lạnh lẽo.

Cứ thế hai mảnh ghép gặp nhau, từ lúc nào chẳng hay một sợi chỉ đỏ đặc biệt được dệt nên. Dệt nên cuộc tình chỉ dành riêng cho hai mảnh ghép đó. Cuộc tình của con báo trắng và nàng thơ. 

____________________________________________________________

Sóng cứ vỗ, cát cứ trôi, tình yêu của em và gã sẽ không bao giờ lụi tàn.

Lên 50 vote đi các kô, chứ vote nó thấp lèo tèo à :(( 50 vote đi ghồi tôi gha hồi 7 liền

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lên 50 vote đi các kô, chứ vote nó thấp lèo tèo à :(( 50 vote đi ghồi tôi gha hồi 7 liền. Tui viết sẵn ghòi á:>

[Tokyo Revengers] SerenadeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ