Chương 32: Chủ nhân

323 59 11
                                    

Đại sảnh rộng lớn có hai hàng người mặc áo đen đứng nghiêm trang, nơi này lộng lẫy trang hoàng hơn hẳn cung điện của loài người. Không gian chủ yếu là những màu tối đan xen từ bài trí đến ánh sáng, cùng sự lạnh nhạt trên gương mặt của từng người nói lên sự khác biệt cho nơi đây. Lãnh địa của Tử thần luôn ảm đạm như vậy.

Người ngồi ở giữa mặc bộ tây trang màu đen, khoác áo choàng đen ngồi ngay thẳng trên ghế được sắp đặt ở vị trí cao nhất, Samson đưa tay vuốt ve chiếc nhẫn có hình dạng đầu dơi, khoé môi cong lên.

Một con dơi nhỏ bé từ đâu bay về, nó dừng lại dưới sảnh rồi biến lớn thành hình dạng nửa người nửa dơi, đôi cánh đen vỗ mạnh rồi xếp lại, dơi quỷ quỳ một chân trên sảnh ngẩng đầu với cặp mắt đỏ rực, cung kính lên tiếng: "Thưa chủ nhân cao quý."

"Ngươi đã nghe ngóng được gì rồi?"

"Mảnh đất phong ấn đã xảy ra chuyện, Yêu tinh và Vệ thần cũng xuất hiện ở đó."

"Yêu tinh cũng xuất hiện?"

Samson dựa lưng vào ghế, híp mắt hỏi: "Có chuyện gì xảy ra?"

Dơi quỷ khàn giọng cho hay: "Có vẻ như vị thần Bóng đêm sắp thoát khỏi phong ấn."

"Kết giới ba trăm năm sắp bị phá vỡ." Samson nhíu mày hiểu ra.

Dơi quỷ lúc này mới nói đến chuyện khác: "Yêu tinh đã bắt gặp tôi, hắn muốn gặp ngài."

Không mấy ngạc nhiên, Samson chỉ mỉm cười: "Yêu tinh muốn gặp ta cũng thật hiếm hoi đó."

Phất tay cho dơi quỷ lui ra, Samson trầm tư một hồi rồi đứng dậy rời khỏi sảnh đi vào trong. Bước dọc theo hành lang tăm tối đến trước một căn phòng, tư lự rất lâu vẫn chưa thể gõ cửa.

"Ngài tìm tôi sao?"

Samson giật mình quay đầu lại nhìn người phía sau, Tiêu Chiến đã từ lúc nào xuất hiện mà hắn không hề hay biết, còn nghĩ y đang ở trong phòng.

"Ngươi vừa đi đâu về?"

"Tử thần thì phải đi làm nhiệm vụ của mình, bốn cận thần của ngài đã dẫn dắt tôi."

"Ngươi không hoàn toàn là một Tử thần, ta đã nói nếu ngươi không thích thì không cần thiết phải làm việc này."

"Tôi muốn được giống như mọi người, chuyện Tử thần sẽ làm tôi cũng muốn làm."

Bước ra khỏi chỗ tối, Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại Samson, đôi mắt ngời đặc biệt nổi bật nơi Địa Ngục hoang lạnh: "Nhờ có ngài chỉ dẫn cách sử dụng linh lực của Tử thần nên tôi đã có thể hít thở bình thường dưới Địa Ngục, tôi nghĩ mình có thể sống ở đây rất lâu đó chủ nhân."

Với hai chữ chủ nhân vừa nghe được, Samson hơi lạ lẫm còn có phần muốn cười nhưng nén lại: "Ngươi đang trêu chọc ta đó sao, ta không phải chủ nhân của ngươi."

Tiêu Chiến nghiêng vai: "Ở đây ai cũng gọi ngài là chủ nhân, tôi chỉ là gọi theo họ."

Nhìn gương mặt sắc sảo dưới ánh sáng mờ ảo nơi đây, người trước mắt luôn vui vẻ với hắn nhưng Samson biết, Tiêu Chiến không còn cười giống như trước kia nữa, chẳng phải một nụ cười đúng nghĩa.

[Bác Chiến] Mộng MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ