*

3 1 0
                                    

"I'm like TT,
Just like TT..."

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ".

Tôi và Jungkook phá lên cười ầm ĩ vì mấy động tác chúng tôi vừa làm. Tôi không giỏi nhảy nên chỉ nhảy bừa. Còn anh biết nhảy, nhưng lại nhảy một cách sai lệch động tác hoàn toàn. Chúng tôi nhìn nhau qua chiếc gương lớn của phòng tập, há miệng cười to. Không khí nhộn nhịp cứ vậy vang xa.

"Ya hai đứa đã chơi với nhau cả buổi sáng rồi đó. Không tính nghỉ ngơi hay sao?"

Anh Jin đứng một bên nhắc nhở. Đúng là chúng tôi khua tay múa chân từ 7h30 sáng đến bây giờ là hơn 10h rồi. Thời gian trôi thật là nhanh quá đi.

"Em uống đi này".

"Cảm ơn anh".

Jungkook lấy cho tôi chai nước đã được anh mở nắp sẵn. Anh vẫn luôn chu đáo với mọi người như vậy.

Tôi nhìn Jungkook. Mọi người thường bảo rằng ánh nhìn của tôi cho anh rất đẹp. Nó bao trọn cả yêu thương hàng chục năm, nó lấp lánh như phát sáng, nó như là một ánh sao trời phát quang trong đêm đông đại ngàn.

Tôi yêu anh.

Khác với anh, tôi không phải là một ngôi sao thống trị toàn cầu gì cả. Tôi xuất thân tầm thường, quen biết anh qua những tấm ảnh của chính mình. Công việc của tôi là một nhiếp ảnh gia. Anh từng nói, rằng những bức ảnh của tôi rất có hồn, trong cảnh có người, trong người có tình. Tôi thích anh từ đấy.

Chúng tôi gặp nhau trong một ngày tuyết rơi. Cái chạm nhẹ từ tay anh lên đầu tôi để phủi đi đám tuyết trắng khiến tôi say. Say anh, tôi say từ ánh mắt đến bờ môi, say từ vẻ ngoài đến tâm hồn. Anh quá đẹp, đẹp đến vô thực.

Đẹp đến mức cả đời tôi với không tới được.

Chúng tôi hẹn hò. Mọi người đều vui mừng và không ai phản đối. Tuy chỉ là hẹn hò giấu giếm các fan của anh nhưng tôi cũng vui mừng. Vì anh, thế nào tôi cũng chịu cả.

Mọi người dần xuất hiện trong phòng tập. Họ coi tôi như người nhà, chưa một ai mang ý niệm bài xích tôi. Họ tốt bụng và đẹp đẽ hệt như anh vậy.

Jungkook ôm tôi vào lòng khi tôi bất chợt bị trẹo chân mà suýt ngã. Cả người tôi áp vào người anh, hơi thở của anh phả nhẹ qua tai tôi. Ấm nóng.

"Cẩn thận, đừng để bị thương".

Các anh lớn che miệng cười lén lút. Tôi cũng ngại ngùng vâng dạ một tiếng lí nhí trong cổ họng.

Khi tôi ngồi trong lòng anh nhìn các bài tập của mọi người xuất hiện trên TV, tôi có bắt gặp ánh mắt của anh. Anh nhìn tôi, cười dịu dàng. Anh kê đầu lên vai tôi, vòng tay qua eo tôi, nhắm mắt. Tôi chỉ cười.

Trước khi nhìn tôi, anh đã nhìn về một hướng khác.

Hướng về một ai đó chẳng phải tôi. 

...

Bởi vì chuyện của tôi và Jungkook vẫn được giữ kín với truyền thông nên chúng tôi không thể hẹn hò công khai, tung tăng nắm tay nắm chân nơi chốn công cộng được. Ít ra quý công ty này còn chiều chuộng nghệ sĩ hơn hẳn công ty khác, sẵn sàng sắm phòng cho tôi ở ngay công ty như ở nhà riêng, một mặt thuận tiện cho việc che giấu mối quan hệ của tôi và Jungkook nhưng cũng một mặt để chúng tôi gặp nhau dễ dàng hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taekook] Khiết.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ