"Trường Giang đừng có làm càn, mau thả tôi ra, buông ra…ưm…"Mặc kệ cho cô phản đối thế nào thì anh vẫn cứ vô tư làm nhục cô ngay tại văn phòng.
Chân cô kẹp lên hông anh, tư thế khiến người ta đỏ mặt.
Không chỉ thế, anh còn hôn một cách mạnh bạo như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
"Chắc cô còn chưa biết.Thư ký còn có một việc chính là làm hài lòng sếp."
"Không, buông tôi ra."
Anh giữ chặt lấy hai tay của cô, từ từ đưa sống mũi tiếp xúc với làn da thoang thoảng hương thơm mà anh yêu thích.
Bỗng dưng bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Chủ tịch, tới giờ họp rồi thưa anh."
Là tiếng của Trương Hạo.
Cô cứ tưởng như vậy sẽ được cứu nhưng không, anh hoàn toàn ngó lơ chỉ đáp lại một câu rồi tiếp tục:
"Chờ tôi một chút."
Thật khốn nạn! Đã có người gõ cửa như vậy anh còn không chịu dừng cái việc đồi bại ấy lại.
Cô không chịu được nữa bèn nói:
"Trường Giang, các cổ đông đang đợi anh, mau buông tôi ra đi."
Nghe cô nói vậy anh bắt đầu tụt hứng.
Buông tay cô ra, anh bắt đầu chỉn chu lại cà vạt.
"Bây giờ tôi sẽ đi họp.Nếu cô còn than phiền về công việc mới của mình lần nào nữa thì sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện hôm nay thôi đâu."
Anh lướt qua cô, mở cửa rồi cùng Trương Hạo đến phòng họp.
Cô giữ chặt lấy cổ áo bị anh tháo cúc, tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống.
Đây mà là cái gọi là thư ký của chủ tịch sao? Cô thấy bản thân giống nô lệ của anh thì đúng hơn.
…
Đến chiều,
Võ Tinh Nhi theo lệnh ông nội, tự lái xe đến Võ Thị để xem tình hình làm việc của Vỹ Dạ.
Vừa bước vào công ty, Cố Tinh Nhi đã thành công khi lấy được sự chú ý của nhiều người.
Có người nhận ra cô ấy là đại tiểu thư Võ Gia, có người thì không biết mà cứ tưởng là đại minh tinh nào đó.
Đúng lúc ở đại sảnh, Lâm Vỹ Dạ đang vội vã cầm ly cà phê đưa cho các nhân viên khác thì Nhan Điềm từ đâu xuất hiện, cố tình đâm vào cô khiến cà phê đổ đầy lên người của cô.
"Á! Cô không có mắt sao?"
Rõ ràng người hỏi câu đấy phải là cô mới đúng.
Cô nắm chắc ly trong tay tự dặn mình không được làm loạn với người phụ nữ xấu xa kia.
Sau khi bị ướt hết áo, cô đứng dậy còn không quên xin lỗi cô ta:
"Xin lỗi giám đốc Nhan là do tôi bất cẩn."