Lee Haechan và Lee Jeno giống nhau, đều bị bỏ rơi trước cửa cô nhi viện. Cái tên hiện tại của chúng là do người khác tặng cho. Duy chỉ có Huang Renjun là có tên thật, em vào đây vì bố mẹ đã bỏ em đi trong một vụ tai nạn thảm khốc. Ba đứa trẻ bằng tuổi sống chung một phòng, cùng nhau học tập nô đùa, vui vẻ lớn lên. Cho đến năm 10 tuổi, Haechan và Jeno không còn được nhìn thấy nụ cười đẹp đẽ của Huang Renjun nữa.
Người đàn bà đó đã đưa em đi trong một buổi từ thiện. Ba đứa em đều là những đứa trẻ xinh xắn nhất cô nhi viện, nhưng bà ta chỉ đưa mình Renjun đi. Mặc cho Lee Haechan khóc lóc cầu xin, bà ta vẫn nhẫn tâm mang cáo nhỏ của nó đi, biệt tích suốt 10 năm trời.
Không một ai trong cô nhi viện biết Renjun ở đâu, hoặc biết, nhưng không chịu nói.
18 tuổi, Lee Haechan và Lee Jeno bước chân ra khỏi cô nhi viện, quyết tâm tìm lại cáo nhỏ của chúng. 1 năm, 2 năm, từ Seol, Busan, Incheon,... cho đến Cát Lâm quê hương em, chúng đều lăn lộn để kiếm tiền đồng thời tìm kiếm thông tin. 2 năm là 730 ngày chúng đi khắp các nẻo đường, chỉ dựa vào cái tên Huang Renjun và Cheo Seojin - người đàn bà đã đưa em đi để dò hỏi. Ngoài ra, chúng chẳng còn biết gì nữa. Cho đến năm thứ 3, khi mà Lee Jeno tưởng chừng mình không còn đủ khả năng ngăn cản những suy nghĩ tiêu cực của Lee Haechan nữa thì papa Johny - chủ cô nhi viện của chúng đã tiết lộ một thông tin đủ để cứu rỗi cuộc đời Lee Haechan.
"Renjun đang ở Chicago, cùng với Cheo Seojin. Bà ta là một hoạ sĩ, sắp tới sẽ có một buổi triển lãm tranh tại xxx. Ta chỉ có thể giúp các con đến đây thôi, còn lại hai đứa phải tự mình xoay xở"
Đến giây phút này Lee Haechan mới thấy tính bao đồng của Jeno có chút ích lợi. Jeno từng kéo nó vào ngăn cản một đám côn đồ hành hung một cậu bé người Trung. Vì vụ này mà Lee Haechan chửi rủa Lee Jeno suốt 3 ngày 3 đêm. Tại cún nhỏ mà khuôn mặt hoàn mĩ này của nó bầm tím không ít. Ấy vậy mà Zhong Chenle - cậu bé được chúng giúp đỡ kia lại là con nhà tài phiệt. Sau khi nghe Jeno kể lể về kế hoạch giải cứu cáo con, nhóc đã tặng ân nhân của mình mỗi người hai cái vali, bên trong là gì chắc ai cũng biết.
Ngay hôm sau, Haechan và Jeno khởi hành sang Mĩ.***
Lee Haechan dán mắt lên bức họa chú cáo nhỏ trên tường phòng triển lãm, hai đầu lông mày díu chặt không buông.
"Je Dantae, qua đây!"
"Đã bảo đừng gọi tao bằng cái tên đấy rồi m... Vãi!!!"
Lee Jeno bỏ dở câu than phiền với thằng bạn thân mà hét toáng lên.
"Đứa nào vặt trụi lông cáo nhà mày thế kia???"
"Tao muốn xử bức này đầu tiên. Con mẹ nó nude!!??"
Lee Haechan gằn lấy từng chữ, phất tay ra hiệu với Jeno. Cún nhỏ hiểu ý, bắt đầu trò phá phách của mình.
Chưa đầy một phút sau khi tiếng chuông báo cháy vang kên, bảo vệ đã sơ tán sạch đám người thượng lưu ra khỏi phòng triển lãm.
"Giờ mới cháy thật nè!"
Lee Haechan thích thú lôi khẩu súng phun lửa mà nó đã vung không ít tiền đầu tư giấu trong balo ra, hùng hổ thiêu sạch đống tranh vẽ cáo nhỏ của nó. Nude, bán nude cho đến chân dung, tất cả thiêu rụi không chừa một góc.
"Đi thôi, đón cáo nhỏ của chúng ta về nào"
***
tbc: cảm ơn các cô đã kiên nhẫn đọc tới đây ㅠㅠ tôi chả biết mình lấy can đảm ở đâu để up cái fic này lên nữa. Thôi đọc giết thời gian chờ otp phát cơm chó nhaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hyuckren] i found you
Fanfiction*Một chap thường rất ngắn vì tớ lười* Lee Haechan đã thề sẽ bám riết Huang Renjun cả đời này, ấy vậy mà có kẻ cả gan cướp cậu xa khỏi vòng tay nó suốt mười mấy năm trời...