LII. Dưới ánh hoàng hôn

70 3 1
                                    

Jihyo phía ngoài ban công, nhìn ngắm ánh hoàng hôn của Maldives đang dần dần xuất hiện, gương mặt chăm chú nhìn về hướng chân trời, nhưng lọn tóc tự do theo hướng gió.

Dường như em đang suy nghĩ gì đó, một mình ở phía ngoài rơi vào dòng suy nghĩ của mình

Daniel phía trong phòng, tay cầm ly nước bước từ phòng bếp, nhìn thấy sự trầm tĩnh của Jihyo, anh đặt ly nước trên bàn rồi ra ngoài

Anh nhẹ nhàng bước đến ôm em từ phía sau, Jihyo cũng không bất ngờ gì vì em đã ngửi thấy mùi hương từ cơ thể của anh.

- Em đang nghĩ gì thế ? - Daniel cuối xuống, vùi đầu mình vào hõm vai của Jihyo

Jihyo cười nhẹ

- Cũng không gì. Em chỉ cảm thấy quanh năm bận rộn với công việc, đến lúc có thời gian cẩn thận suy nghĩ lại, thời gian trôi thật sự rất nhanh.

- Đúng vậy, chúng ta đã bên nhau gần hai năm rồi

- Em vẫn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trong phòng tập của công ty, dáng người cao soái của anh thật sự rất thu hút.

- Vậy là từ đó vợ đã bị anh thu hút rồi

- Lại gọi vớ vẩn

- Em là người phụ nữ của anh, dù có bà xã hay vợ yêu, anh đều muốn gọi

Thật sự tích cách chiếm hữu bá đạo của Daniel rất mạng mẽ, nhưng không phải thứ gì anh cũng muốn chiếm lấy, nó phải đặc biệt và duy nhất.

Jihyo nghĩ thầm: "Tâm trạng của Daniel đang tốt, hỏi vào lúc này chắc sẽ không quá gượng, nếu lần này không được nữa thì mình sẽ không hỏi nữa"

Jihyo hít một hơi lấy dũng khí cuối cùng

- Chuyện của anh với Somin lúc trước làm sao có thể giải quyết vậy ?

Đây là câu hỏi mà Jihyo để trong lòng bao lâu nay, em cảm nhận được dường như hai người vẫn có gì đó chưa dứt khoát, phải chăng em đa nghi hay mẫn cảm.

Chuyện gì của Jihyo, Daniel cũng rõ như đã thuộc lòng từ lâu. Jihyo biết Daniel không muốn mình lo nhiều nhưng em nghĩ rằng ít nhất mình cần biết chuyện này

- Em đợi anh một chút

Daniel vào trong, Jihyo không biết có phải mình sai rồi không ? Đáng lẽ không nên hỏi chuyện này đúng không ?

Daniel từ trong bước ra...

Daniel cầm tay em rồi, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay. Jihyo nhìn theo những hành động của anh

- Jihyo...em biết anh đã nói với bố mẹ anh thế nào không ?

Jihyo đảo mắt suy nghĩ rồi chỉ lắc đầu

- Anh nói "nếu không phải là em, anh sẽ tuyệt đối không lấy người khác"

Jihyo cười nhẹ

- Anh đừng dụ em nữa

- Anh nói thật

- Họ luôn cố tình tạo điều kiện cho anh với Somin có không gian riêng...nhưng mỗi lần như thế anh liền tức giận bỏ đi

- Anh rất gan đấy, bố mẹ cô ấy thế nào cũng hận chết anh

- Đúng như em nói, khi anh từ chối, bố mẹ cô ấy đã rút vốn đầu tư

- Họ thật sự làm như vậy sao ?

- Đúng vậy, lúc ấy cả công ty đều biết tập đoàn đã rơi vào tình trạng khủng hoảng, chỉ là chuyện nội bộ vẫn chưa truyền ra ngoài. Nhưng có một người đã cứu công ty, em biết là ai không ?

- Là bố mẹ Somin đổi ý sao ?

- Không phải, là em

- Em ?

- Lúc ấy, anh vùi đầu vào đống tài liệu hàng ngày chồng chất trên bàn. Anh thật sự đã có lúc từ bỏ...Lúc đó, anh gập máy tính lại, rồi nghĩ: "Hay là tuyên bố phá sản rồi làm lại từ đầu". Nhưng khi anh cầm điện thoại gọi cho quản gia, khuôn mặt tươi cười của em hiện rõ trên màn hình. Chính em là động lực giúp anh lấy lại tập đoàn, vì vậy em chính là người đã cứu cả công ty.

- Anh đừng nói như vậy, không phải là do ý thức của anh sao ?

Daniel cười nhẹ

- Anh chỉ muốn nói với em, em rất quan trọng đối với anh

- Từ khi nào anh lại dẻo miệng như thế vậy

- Kể từ khi gặp em

Trên môi Jihyo lúc này chính là nụ cười mà anh thích nhất

Daniel lấy từ túi mình một chiếc vòng tay, đây chính là chiếc vòng của Kang gia.

Anh muốn đeo vào tay Jihyo

Jihyo cầm tay ngăn anh lại

- Anh định làm gì vậy ?

Jihyo biết chiếc vòng này rất quý giá, mẹ Daniel cũng có một chiếc y như vậy. Vì thế em hiểu được sức nặng của nó.

- Em biết chiếc vòng mỗi đời chỉ có một người được đeo nó không ?! Mấy năm trước anh đã tìm được chủ nhân của nó, trước đây em đã đeo nó, nếu em từ chối chiếc vòng này coi như phế, vì vậy em không được từ chối

Đây không đơn giản, nó là chiếc vòng rất nhiều cô gái khát vọng, đã đeo nó thì tương lai chính là người của nhà họ Kang. Nó giống như một chiếc nhẫn đính hôn vậy, nhưng so với những chiếc nhẫn kia, đây có thể gọi là báu vật.

Jihyo vẫn im lặng, em không biết phải làm thế nào

- Em...gả cho anh đi

Omg!!! Cầu hôn rồi

———————

Sắp end rồi ạ ✨

NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ