Chap 1

64 10 0
                                    

*reng reng* chiếc báo thức ám ảnh của tôi reo lên vậy là đã vào ngày mới tôi liền ngồi dậy đi VSCN,thay đồ các kiểu xong xui thì tôi liền ào nhanh ra thang máy vì lúc tôi thức dậy cũng không còn sớm gì.

Tôi là Win sinh viên năm cuối nên việc học thì không thể để nó mồ côi:) Vì tôi muốn độc lập nên dọn ra sống một mình ở chung cư,tôi còn là 1chàng trai thời thượng:)))

Vừa tới trường thì điều đầu tiên tôi nhận được là cú đánh vào đầu từ thằng Khaotung thằng bạn mà tôi muốn bỏ cũng không được vì tôi đã lỡ kể cho nó nghe chuyện động trời mà cả đời tôi không dám nói cho ai nghe trừ nó.

Xin lỗi tôi thời thượng nhưng tôi không hiền nên tôi liền trả lại nó bằng 1 cái đá từ phía sau khi nó vẫn còn đang cười khoái chí vì cú đánh lúc nãy nó trao cho tôi.

*Rengggg*lần này là tiếng chuông vào học.

Khi tôi đang chuẩn bị nghe 1 dàn lời kinh từ giáo viên Văn thì có 1 tiếng bước chân nhỏ nhẹ*bẹp bẹp*tôi liền quay ra sau thì đó chính là thằng JJ và Pluem chúng nó vào học trễ.

Đừng nghĩ là bọn nó ngủ dậy trễ hay ăn sáng chậm gì hết bọn nó lo đi ghẹo gái quanh trường nên quên cả giờ vào học,bởi vì độ Ế của thằng JJ đạt ở tầm đẳng cấp còn thằng Pluem thì lụm được cái voucher dùng đến bây giờ vẫn chưa thấy hết hạn:))*thế mà vẫn ghẹo gái*

Xong 1 tiết và tôi ngủ được 1 giấc (•‿•)...

Học xong tiết cuối cùng thì tôi cùng thằng Khaotung,JJ,Pluem đi về chứ ở trường làm gì!Đứa nào về nhà đứa nấy Không chơi bời!

_về một mình thật cô đơn!_

Tôi thấy cô đơn dù có mấy thằng bạn xung quanh như thứ tôi cần có lẽ là tềnh yêu:3 tui lại nghĩ vớ vẫn rồiii_

Sáng hôm sau, như mọi ngày đi đến trường khi, đang đi thì tôi lại nghe tiếng la hét chát hết cả lỗ tai ,tôi quay nhìn về nguồn gốc của nó thì là 1 chàng trai có khuôn mặt lai Mỹ và kế bên là 1 đám con gái đứng la hétಠ_ಠ tôi không để ý lắm.

Khi vào lớp đám bạn tôi cũng đang xôn xao về người con trai đó,tôi vào hỏi thì mới biết người đó là học sinh mới chuyển tới vào tuần trước sau đó bị đám bạn của hắn vạch trần nên mới lộ khuôn mặt ra.

*Mà trông cũng ngon zai*

Chiều đó tôi vẫn đi về nhà một mình thì nghĩ về chuyện lúc sáng,khuôn mặt người con trai đó rồi cười mỉm.Hử !Tôi bị gì vậy chứ !Nghĩ chuyện trời trăng mây gió gì thế !Lúc tôi đáp đất thì trước mắt là chiếc ôtô đang đậu đối diện xe tôi và*bùm*tôi đã đâm vào chiếc xe đóoooo!Ôi trời ơi ới! Té nhào xuống đường ____

Khi tôi vẫn còn đang *wai*thì xuất hiện 1 bóng người từ chiếc xe bước ra chạy đến đỡ tôi đứng dậy.

Tôi vật vã đứng dậy nhìn lên thì hỡi ơi người đó là NGƯỜI CON TRAI LÚC SÁNG !!

"Có sao không ?"

:Không sao

"Có cần mình đưa vào bệnh viện không ?"

:Cần

Chân tôi nó thật sự đau,bây giờ mà đạp xe thì chẳng khác gì đang đưa bản thân vào ngõ cụt.

"Cậu dẫn xe vào trường đi,mình đưa cậu vào bệnh viện rồi về luôn"

Sau đó tôi cũng dẫn xe vào trường.

Hắn đưa tôi vào bệnh viện sát trùng những vết thương nhỏ,rồi hắn đưa tôi về .

Hôm sau tôi cùng đám bạn đi review đồ ăn để thằng Khaotung đăng face nói thật đồ ăn cũng không ngon gì bonus thêm cái cọc cằn của bà chủ quán thì thôi rồi .

Lúc tôi đang chán nản không muốn ăn nữa thì thứ đập vào mắt tôi lúc này là cảnh tôi thấy người con trai hôm qua đang tình tứ với một cô gái ngồi ngay đối điện quán tôi đang ngồi.

Mắt tôi như dán vào hai người đó, lẽ nào người đó đã có người yêu,lũ bạn tôi thấy tôi như thế liền kêu tôi,tôi chợt thức tỉnh thì ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào tôi và cả ánh mắt của người con trai đó và cô gái bên cạnh.

*Kêu có cần lớn như vậy không mấy thằng kia*

Tôi mất vài giây để trở lại trạng thái bình thường tôi tiếp tục ăn vì lúc nãy đang ăn dở,trong lòng có chút buồn chắc là không được ăn ngon nên buồn nhể ?Đâu đó có một ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào tôi ..

Hết chap

Yếu LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ