Lâm Duẫn Nhi không nghĩ nhiều, cúp điện thoại xong muốn quay lại phòng khách.
Quay đầu nhìn lại thấy Ngô Thế Huân khiến cô hoảng sợ.
Không biết anh đứng ở cửa sổ sát đất từ lúc nào.
“Điện thoại của dì à?” Người đàn ông khẽ mở môi mỏng, giọng điệu nhàn nhạt, giống như chỉ tùy tiện hỏi một câu lễ phép.
Lâm Duẫn Nhi gật đầu.
Lúc này Tô Mi cũng đi tới, giọng điệu chua chát chế nhạo Lâm Duẫn Nhi một câu, “Mau tới ăn cơm thôi, mọi người chỉ chờ mình cô thôi đấy.”
Thật ra không phải cô ấy đói bụng, chỉ là không muốn thấy Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi ở chung một chỗ.
…
Cơm tối rất đơn giản, bốn mặn một canh.
Nguyên liệu nấu ăn có hết trong tủ lạnh nhà Ngô Thế Huân, anh làm một phần thịt gà xào đậu phộng, đậu hũ Ma Bà, canh trứng cà chua, còn có một phần khoai tây cắt sợi xào thịt heo.
Đều là Ngô Thế Huân làm hết, hương vị đầy đủ, nhìn thôi đã thấy thèm ăn.
Lâm Duẫn Nhi cũng mới biết được Ngô Thế Huân biết nấu cơm.
Quả nhiên là con người toàn năng.
“Anh Huân, nếu em chuyển tới Sơn Thủy Nhất Sắc, mỗi ngày có thể tới đây ăn ké không?” Tô Mi uống một ngụm canh, vô cùng thỏa mãn.
Ngay cả Tô Thành Húc cũng cảm giác đời này của mình đáng giá, lúc còn sống lại được ăn đồ Ngô Thế Huân làm.
Anh rất rõ ràng, đây đều nhờ phúc của Lâm Duẫn Nhi cả.
Cho nên Tô Thành Húc nâng ly bên tay, “Tiểu Nhi Nhi, anh trai mời em một ly.”
Lâm Duẫn Nhi, “…”
Cô đang xới cơm, bị Tô Thành Húc điểm danh có chút mơ màng.
Nhưng vẫn chậm rãi buông bát đũa, nâng ly nước lên.
Tô Mi không nhận được câu trả lời của Ngô Thế Huân, uể oải cúi đầu xuống, không qua bao lâu lại khôi phục tinh thần tiếp tục đắc ý ăn cơm.
Lâm Duẫn Nhi nhìn cô ấy một chút, bội phục năng lực tự chữa lành của Tô Mi.
Sau bữa cơm, Tô Thành Húc bị Ngô Thế Huân bắt đi rửa bát, sau đó anh và Lâm Duẫn Nhi cùng tiễn hai anh em Tô Thành Húc xuống nhà.
Dùng cách của Ngô Thế Huân mà nói chính là đi dạo để tiêu cơm.
Cô cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ là trước khi ra khỏi cửa tiểu khu, Tô Mi bỗng dừng bước xoay người chắn trước mặt Ngô Thế Huân.
Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, hai mắt lấp lánh, khẩn trương nói, “Anh Huân, em có thể nói chuyện riêng với anh không, chỉ vài phút thôi…”
Theo bản năng, Lâm Duẫn Nhi nhận ra tâm tư của Tô Mi.
Đây là… muốn tỏ tình?
Lúc Lâm Duẫn Nhi không lên tiếng âm thầm phỏng đoán, Tô Thành Húc cũng đoán ra ý đồ của Tô Mi, nhíu mày kéo tay áo cô ấy, “Mi Mi, em đừng làm phiền A Huân, ngoan ngoãn theo anh về nhà…”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanfictionTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com