Trồng hoa sao, chắc có lẽ tôi sẽ làm được !

81 10 1
                                    

"Alo, sao ạ, bố con nhập viện rồi, con sẽ về ngay "

Thật là lo lắng, có vẻ trong trí nhớ của tôi bố vẫn còn rất khỏe mạnh. Ai mà biết lại xảy ra cớ sự như vầy. Sao mà tự nhiên lại nhập viện thế không biết. Tôi thật sự phải làm thế nào đây, không sao chắc chỉ bị gì đó nhẹ thôi. Mà sao nghe giọng nói của cô hàng xóm có vẻ rất căng thẳng, tôi phải nhanh chóng trở về đó ngay lặp tức.

Tên của tôi là Park Jimin, tôi 27 tuổi. Hiện tại tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, sống một cuộc đời tẻ nhạt nhưng êm đềm, tôi thích như thế này. Gia đình tôi là một nhà nông lâu đời, và chúng tôi có một vườn hoa rất lớn. Nhưng thay vì bảo tôi phải thừa kế sản nghiệp này, bố tôi lại kịch liệt phản đối và muốn tôi làm những gì tôi thích hơn.

"Mày ra vườn làm gì, ai bảo mày ra đây"

"Con muốn phụ bố"

"Ai mượn, đi vô nhà đi ông tướng"

Bố là một ông bố tồi, đúng theo nghĩa đen luôn. Bởi vì ông ý không biết tự chăm sóc bản thân nhưng mà lại cứ thích ở một mình thôi. Tôi cô lập như bây giờ cũng do thừa hưởng đức tính ấy từ bố, chán thiệt chứ. Mẹ tôi đã mất khi tôi mới chào đời,chắc cũng vì lý do đó nên mấy đứa ghét tôi hay gọi tôi là sao chổi . Vì thế, bố đã tự mình chăm sóc cho tôi lớn đến tận bây giờ. Bố chỉ giỏi ở khoản đó mà thôi. Nhưng được cái là bố hay chọc cho tôi cười rất nhiều. Nó khiến tôi luôn là chính mình khi ở cạnh bố.

"Sao thế con, thất tình à"

"Không có"

"Nhìn mặt mày sao giống bị đá thế con, hà há há"

"Bố à ... thôi đi, không có vui đâu !"

"Sao lại không vui, thôi nín, bố cho mày bú vú da giống hồi bé nhớ"

"Lại đây bú này con, xưa mày ghiền lắm mà"

Hai bố con chúng tôi nương tựa vào nhau mà sống, nhưng sau khi học xong cao trung, bố đã bắt buộc tôi phải học lên đại học. Và rồi chuyện gì xảy ra ngay sau khi tốt nghiệp, bố đuổi tôi ra đường cùng với một số tiền cho tôi lên thành phố lập nghiệp. Bố bảo tôi không nhất thiết phải trồng hoa và còn bởi vì tôi rất kém ở cái mảng đó nữa.

"Mày đi đi, không cần phải ở trên cái mảnh đất quê mùa này đâu "

"Bố bị sao thế nhờ, sao tự dưng lại đuổi con đi ngay vào cái ngày con mới tốt nghiệp vậy cà"

"Mày muốn nghĩ sao cũng được, nhưng nhanh lên thành phố kiếm một công việc tốt cho sau này ấy"

"Sao bố cứ muốn con làm theo ý bố thế, bố bị hâm à"

"Ơ, cái thằng âm binh này, mày nói ai hâm hả"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

チューリップ [yoonmin] TULIP Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ