Gió lạnh thổi vào hành lang, hàn ý tràn lan tới toàn thân.
Ngô Thế Huân hôn cho đến khi hai chân thiếu nữ trong lồng ngực nhũn ra mới không tình nguyên buông đôi môi kiều diễm của cô ra, mi mắt khẽ nâng, anh nhìn thoáng qua người đàn ông đứng phía bên kia thang máy.
Hai mắt có chút kinh ngạc, lúc Lâm Duẫn Nhi định nghiêng đầu qua thì bàn tay Ngô Thế Huân vội giữ chặt gáy không cho cô động.
Lâm Duẫn Nhi mơ màng, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi đỏ mọng mê người, muốn hỏi Ngô Thế Huân làm sao lại nghĩ đến nụ hôn vừa rồi, xấu hổ không dám mở miệng.
Cô ngoan ngoãn rúc vào ngực anh, không lộn xộn nữa.
Thang máy bên kia, Giang Trì Ý và Ngô Thế Huân đang nhìn nhau.
Đôi mắt như cười như không của Ngô Thế Huân khiến Giang Trì Ý chói mắt, anh ta cảm giác Ngô Thế Huân đang khoe khoang với mình, làm anh tức vừa giận vừa tức nhưng lại chỉ có thể nghẹn trong lòng.
Lúc này, anh ta cũng không muốn đối diện với Lâm Duẫn Nhi, anh ta sợ mình sẽ không nhịn được mà thốt ra những lời khó nghe với cô, khiến quan hệ giữa hai người càng trở nên ác liệt hơn.
Cho nên, Giang Trì Ý chạy trốn.
Sự lựa chọn giống với Lâm Duẫn Nhi lúc trước.
…
Lảo đảo chạy xuống lầu, Giang Trì Ý mất hồn mất vía đi về hướng tiểu khu Tây Môn.
Thậm chí anh ta còn không biết mình ra khỏi Sơn Thủy Nhất Sắc bằng cách nào, chờ tới lúc khôi phục tinh thần, nhìn quanh bốn phía đã là quang cảnh hoang tàn vắng vẻ, yên tĩnh đến mức chết lặng, phóng đại cảm giác cô độc nơi nội tâm vô số lần.
Giang Trì Ý không chịu nổi cảm giác cô độc như thế này nữa.
Anh ta đặt xe trên mạng, sau đó ngồi xổm xuống ven đường hút thuốc đợi xe đến.
Giang Trì Ý tới một con phố sầm uất nhiều quán bar quán rượu, suốt đường đi anh ta luôn không yên lòng, lúc xuống xe, đến bình giữ ấm cũng quên không lấy.
Chờ tới lúc anh ta lấy lại ý thức thì tài xế đã lái xe đi từ lâu.
Giang Trì Ý nhíu mày, đi dọc con phố ngắm cảnh đêm rồi chọn bừa một quán bar vào trong, anh ta ngồi ở góc, một mình uống rượu giải sầu.
Trong lúc đó, có mấy cô gái tới bắt chuyện, anh ta cũng chỉ nhìn một cái không mặn không nhạt, sau đó lạnh như băng nói một câu, “Cút!”
Cũng không phải anh ta không nghĩ tới việc giữ lại một hai người thật xinh đẹp uống chung vài ly, nhưng Giang Trì Ý phát hiện, bất kể anh ta nhìn người phụ nữ nào, gương mặt người đó cũng có thể biến thành Lâm Duẫn Nhi.
Nhớ tới Lâm Duẫn Nhi sẽ khó tránh khỏi nghĩ tới vừa nãy, nghĩ tới dáng vẻ cô ép Ngô Thế Huân vào cửa mà hôn, sau đó Giang Trì Ý lại khó chịu, tức giận muốn đập bàn.
Cho nên anh ta dứt khoát uống rượu một mình, dùng rượu chuốc say bản thân, tự làm giảm bớt cảm giác đau đớn trong lòng.
Không biết uống bao nhiêu, ý thức Giang Trì Ý bắt đầu mơ hồ, anh ta mơ màng nhìn người phụ nữ đứng trước bàn, dáng vẻ người kia lồi lõm khiêu khích, mặc một chiếc áo lông trắng cổ chữ V, phía dưới mặc váy da ngắn, đeo tất chân đen mỏng quyến rũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Seyoon) Bệnh Tương Tư
FanficTác giả: Hương Trư Cách Cách Số chương: 63 Editor: KV (@NCT) Nguồn: https://taocutedangiu.wordpress.com