Một đêm định mệnh
Khán phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng búa gỗ vang lên đều đều. Giữa không gian rộng lớn được bao phủ bởi màn đêm vô tận, chỉ duy nhất tồn tại một tia sáng nho nhỏ lao mình từ ánh đèn sân khấu va thẳng vào "món vật" co rúm giữa khán đài.
Đêm nay, hắn không có hứng và cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đến nơi này. Phải chăng vì sự tò mò bẩm sinh khi nghe đến cái danh "thiên thần trắng" được người đời lan truyền không ngớt ? Xem nào, nô lệ "Thiên Thần Trắng" với mã số 256 - kẻ xứng danh đánh cắp trái tim nhân loại. Được ca tụng như thế liệu gặp ngoài đời sẽ còn đến thế nào, không muốn thừa nhận nhưng hắn có chút mong chờ đấy.
Đấng anh minh chống cằm vắt chéo chân, khuôn mặt ngài bình thản không lấy một tia mỏi mệt. Như hình mẫu của một quốc vương chuẩn mực, ngài mang trong mình dáng vẻ hiền từ và thiện lương đến đáng ngờ. Đặc biệt khi đôi mắt ngài nhìn đến vật trong lồng kia, hàng chân mày khẽ nhếch đã tố cáo tất cả sự tàn bạo của ngài.
Tại nơi đó, giữa lòng Xứ Phù Tang hoa lệ, khi vương quốc chìm trong mộng đẹp thì dưới tầng hầm của tửu quán TR, đã và đang diễn ra tiết mục cuối cùng - thứ mà lòng người mong chờ nhất - ĐẤU GIÁ NÔ LỆ.
"Thưa ngài, ngài không tham gia sao ?"
Âm thanh cứng rắn thể hiện uy quyền của tầng lớp cao quý, người đàn ông khoác áo đuôi tôm một thân quỳ, một tay vắt lên gối cúi thấp đầu trước "Ngài". Để ý kĩ hơn, đó là âm thanh cứng đờ pha lẫn run rẩy cố tỏ ra bình tĩnh của những tên nịnh bợ. Dù có là tầng lớp cao quý, kẻ hèn mọn kia cũng không dám ngẩng cao đầu với bậc cao thượng tôn kính trước mặt hắn - Bạo Chúa Inui.
"Chắc là vậy."
Khác hẳn vẻ ngoài hiền từ, âm điệu từ ngài phát ra như một cánh tay vô hình mang áp lực đáng sợ ghì chặt đôi vai nén run kia, giống như thứ mặt nạ ngài đang đeo - ác ma. Ngài là ác ma, là thứ bước ra từ giới siêu nhiên do con người tưởng tượng. Cả cuộc đời ngài chỉ có thể gói gọn trong một chữ: GIẾT. Một ác ma khác máu, giết chóc và máu me tự bao giờ đã được người đời cho là thú vui của ngài - một bạo chúa đúng nghĩa.
Sống theo phương châm dĩ hoà vi quý, hắn vốn dĩ từ ban đầu đã không thèm đếm xỉa đến mấy thú vui nhàm chán của bọn chủ nô kia. Nếu mà được nói thật lòng, có lẽ nguyên nhân chính cho sự có mặt của bạo chúa ở đây là số 256.
"Chán quá, tôi muốn về nhà."
"Giết... giết tất cả..."
"Bao giờ thì xong ?"
Và bây giờ cả đại gia đình của tên bạo chúa ác ma đang chễm chệ ngồi trên ngai vàng cao quý nhất của buổi đấu giá này.
Theo thứ tự, tam hoàng tử Inupee, nhị hoàng tử Seishu và đại hoàng tử Inu tương ứng với ba ngai vàng nhỏ bên cạnh bạo chúa, khuôn mặt bọn họ giống nhau y đúc, là sinh ba. Nhưng ngoài khuôn mặt ra thì còn lại đều là một trời một vực với hai người kia, giữa bọn họ chỉ có duy nhất một sợi dây liên kết - sự tàn bạo.
Đầu tiên, tam hoàng tử Inupee. Từ láng giềng đến trong vương quốc, dù có là người già suốt ngày ngồi yên trong nhà hay một đứa trẻ chập chững lên 3, ai ai cũng phải từng nghe đến nó. Nó đích thực là một kẻ điên, là một kẻ cuồng loạn xem mạng người như cỏ rác. Được nuôi dưỡng dưới lâu đài của sự tàn bạo, nó sớm đã không để ai vào mắt và tự do tự tại đi chặt chém khắp nơi. Chỉ cần nó không vừa ý, ngay giây sau liền có một cái đầu rơi xuống. Chính vì vậy người dân mới gọi nó bằng cái tên rất đỗi kinh sợ - Chó Điên Hoàng Gia.
BẠN ĐANG ĐỌC
『𝕴𝖓𝖚𝖎𝕿𝖆𝖐𝖊 | 𝓐𝓾𝓬𝓽𝓲𝓸𝓷』
Fanfiction• ʙᴜᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̂́ᴜ ɢɪᴀ́ ♡ • Tác giả: @ThienQuyTuViXuanGian ✧ Ảnh bìa do tác giả tự làm, đây là phân cảnh trong manga Tokyo Revengers chapter 71, 79, 143 và official art của bố Ken. ✧ Tiêu đề là ngẫu hứng, đừng để ý nhiều. ✧ Thể loại: Tình trai, 4 công 1...