[7] Não cá vàng và cơ chế ngu trường tồn của Trần An Di

917 135 17
                                    

Ừm...

Sao tôi lại chết lần thứ hai nhỉ? Ể? Sao đầu óc tôi rỗng tuếch thế này?

Tôi cố vặn óc ra để nhớ, nhưng cứ kiểu "nhớ mày mạy mà cạy không ra". Tôi từ bỏ, vì tôi không thể để não làm việc quá sức được. Ngã người nằm xuống, tôi nhìn thấy... cả một vòm trời đầy sao.

- Lâu lắm rồi mới...

... Được ngắm sao. Tôi bị vẻ đẹp tráng lệ của những vì tinh tú xa xôi ấy làm cho há hốc cả mồm. Rất huyền ảo, rất ma mị nhưng cũng thật dịu dàng êm ả làm sao!

Ngắm sao thế này làm tôi nhớ ra một sự tích về những vì sao, cái câu chuyện mà khi còn nhỏ bà cố từng kể cho tôi nghe...

"Mỗi chúng ta, ai ai cũng có một ngôi sao nhỏ, ngôi sao đó là ước mơ của chúng ta. Những ngôi sao đó sẽ được đính trên bầu trời đêm, để mỗi khi ta lạc lối và ngửa mặt lên nhìn trời, ta sẽ thấy được ước mơ của mình...

Nhưng cũng có khi bầu trời đêm sẽ chẳng có một ngôi sao nào. Có nghĩa là rất nhiều người trong số chúng ta đã từ bỏ giấc mơ của mình. Khi đó, một ngôi sao sẽ rơi xuống và trở thành sao băng. Thông tục thường lệ khi thấy sao băng là sẽ cầu nguyện cho điều ước của mình trở thành sự thật. Điều đó có nghĩa là gì?

Có nghĩa là, xã hội này chà đạp lên ước mơ của nhau để đi lên."

Hừm, có phải thế không nhỉ? Nếu là thế thì ngôi sao của tôi đâu? Không lẽ có ai đó đã chà đạp lên nó để ước mơ của họ trở thành hiện thực rồi sao?

Mà khoan đã... tôi... từ bỏ ước mơ của mình ư? Không đúng lắm. Tôi là người hiêur rõ bản thân mình nhất, và tôi không phải là người dễ bỏ cuộc!

Ừm. Sao mà khó hiểu vậy ta...

- Khó hiểu thì đừng nghĩ nữa, não bã đậu mà bày đặt hiểu sâu xa.

- Hả? S-S-S-Simon!!!

Đại ác quỷ X, phụng sự cho tà thần Lily, kẻ đẩy tôi vào cảnh khốn cùng đang ở đây. Ngay trước mặt tôi. Hắn ta ung dung nhâm nhi một ly rượu đen thùi lùi trong khi miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ quyệt.

- Ồ, ra ngươi còn nhớ. Ta cứ tưởng cái não chứa đầy bã đậu của ngươi chẳng còn chút chất xám nào để ghi nhớ đại danh của ta chứ!

- .... Nhớ gì chứ? Vả... vả lại! Sao ông ở đây!?

- Ra là không nhớ à? Mà thôi cũng chẳng sao, ta chẳng trông đợi gì ở một cục rác vô dụng như ngươi cả.

- Ê! Ông xúc phạm tôi đó hả? Tôi kêu cha tôi đấm ông gãy răng bây giờ!!

Hắn cười ha hả rồi vứt ly rượu sang một bên. Chiếc ly biến mất không một vết tích. Một bậc thang bằng lụa đỏ hiện ra đệm đỡ cho từng bước chân của hắn. Tiếng giày cứng đanh vang lên làm tôi khó chịu.

[ĐN KNY] Em không hiểu tiếng Nhật, xin nói tiếng Việt cho!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ