96 - Hối hận muộn màng

476 124 52
                                    

Hanagaki Takemichi đã đến.

Khoảnh khắc trông thấy dáng vóc gầy gò và gương mặt ngố tàu quen thuộc của Takemichi, Mikey như nhìn đến cứu rỗi cuối cùng của mình. Cậu nở một nụ cười thanh thản và dịu dàng.

"Mikey-kun, à thì... Mày vẫn khỏe chứ?"

Ngây ngốc như thường lệ nhỉ, Takemicchi. "Ừ." Mikey đáp.

Takemichi vẫn là Takemichi mít ướt ngày nào. Vừa gặp được cậu thôi mà cậu ta đã khóc lóc sướt mướt, bảo sao Matsuno Chifuyu lại nói Takemichi chưa hề đổi thay. Đôi mắt của Takemichi giống hệt trước đây, bầu trời xanh trong vắt, đơn thuần và sạch sẽ, phảng phất như mười hai năm lăn lộn xã hội cũng không thể làm vẩn đục vẻ đẹp kia.

Thời gian tàn nhẫn. Mikey thay đổi, Touman thay đổi, tất cả mọi người đều thay đổi, duy chỉ Hanagaki Takemichi vẫn giữ được bản tính lương thiện và nhiệt tình ban đầu.

Takemichi như một ngọn lửa đêm đông sưởi ấm cho những kẻ lạc lối vậy.

Mikey rũ mắt, che khuất đi âu sầu trong vũ trụ đen tuyền. Cậu nói, "Tao gọi mày đến đây vì tao có chuyện muốn nhờ mày."

"Nhờ á?"

Mikey gật đầu, "Tao đến đây để nhớ về chuyện của anh hai, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về. Thời còn trẻ ranh cứ thích lao vào đánh nhau, tao học được nhiều điều, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, ai cũng hiểu nhau. Một Touman như thế đã lớn mạnh rồi nhỉ, hoài niệm thật."

Touman thật tốt. Khi ấy, Mikey thích nhất là được chạy xe cùng hội anh em vào những đêm muộn, trốn nhà đi ngắm bình minh và đoán xem Sao Hôm, Sao Mai ở đâu. Sau khi anh chị em trong nhà đều mất, Touman đã ở bên cạnh và an ủi cho nỗi tuyệt vọng của Mikey. Touman ấy có Draken, có Mitsuya, có Baji, có Pah-chin và cả Kazutora. Nó là hồi ức tuyệt đẹp nhất còn sót lại trong Mikey bây giờ.

Nhưng Touman từng như thế. Và giờ thì nó trở thành hồi ức rồi.

"Touman đã thay đổi rất nhiều."

Nét cười trên gương mặt Mikey dần nhạt đi. Nắng ấm cũng không thể chiếu tới đôi mắt sâu thẳm và đục ngầu ấy. Thứ nó vớt vát được chắc là chút ánh sáng từ mái tóc sặc sỡ, tuy đến cùng cũng chẳng thể che giấu đi vẻ ảm đạm kỳ lạ. Mikey trở nên u ám và tối nghĩa.

"Này, Takemicchi. Tại sao mày lại rời khỏi Touman?"

Takemichi đã rời khỏi Touman. "Đứa trẻ kỳ tích" trong lời của chị gái đã rời bỏ cậu vào những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời. Hóa ra, trên đời này không phải không có kỳ tích, đơn giản là vì kỳ tích từ chối đến với cậu mà thôi.

Kỳ tích đã chối bỏ Mikey.

"Tao đã muốn chúng ta ở cùng nhau, đã muốn mày trách mắng tao giống anh hai."

Mikey chua xót nói tiếp.

"Tao đã cố gắng tự làm lại mọi thứ, nhưng tao vẫn không thể khống chế được nó. Tao đã đánh mất chính mình."

Mikey đã nhận ra điều đã và đang thay đổi trong cậu. Có cái gì đó điên cuồng chiếm lấy lý trí Mikey và âm mưu thôn tính cậu bằng bùn lầy đen tối. Chúng gào thét ồn ào giữa dòng suy nghĩ, thôi thúc sự khát máu trong cậu, buộc cậu phải đánh mất niềm tin với tất cả những người quan trọng. Với Mikey, Touman đã thay đổi và cậu cũng thế. Cậu đánh mất chính mình. Cậu lầm đường, lạc lối. Mikey giống một tờ giấy trắng, chênh vênh giữa những sắc thái của bản ngã, để rồi giờ đây buộc phải lẫn lộn trong một màu xám xịt chẳng thấy tương lai.

Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ