Sano Manjiro x Hanagaki Takemichi

148 4 4
                                    

Shortfic
Couple: Sano Manjiro x Hanagaki Takemichi
Pov: Manjiro anh vì cứ muốn Shinichiro bên mình nên từ khi thấy Takemichi anh liền kết bạn với em, thời gian trải qua càng lâu, anh càng nhận em là Shinichiro nhưng khác một chỗ là em có thể thỏa mãn cơn dục vọng của anh. Trong mắt anh, em là Shinichiro ấm áp, nhưng trong mắt người thường Manjiro là đang giam cầm em. Nhưng rồi một ngày em thấy mình có khả năng thoát khỏi đây, em liền nắm bắt lấy và chạy ra khỏi nơi ấy.
Warning: bảo rồi, không OOC không phải tui, cái thể loại này là tui nhất định sẽ OOC và ngắn, uy tín là ngắn luôn (mấy shortfic kia toàn 3000 mấy chữ...)
Anime: Tokyo Revengers

__________________________
'Chạy... Phải chạy... Nếu không chạy thì sẽ chết mất'

Em bây giờ quần áo rách rưới cùng với những vết thương trên người đang nhuộm chiếc áo ấy thành một mày đỏ tươi, chạy trên đường với đôi chân trần trụi nên đã bị thương rất nặng, những ánh mắt người trên đường nhìn em nhưng rồi cũng mặc kệ, con người là thế, họ sẽ chẳng giúp ai khi mà điều đó không mang đến lợi ích cho họ.

Nhưng em bây giờ thật sự rất thảm, em muốn được ai đó giúp mình nhưng mà em ơi, với cái suy nghĩ ngây thơ đó em mới bị người đàn ông mang tên Sano Manjiro ấy coi em như kẻ thay thế cho người anh trai đã khuất kia, nhưng mà thay vì thương yêu thì anh ta giam cầm em bên mình, giải tỏa hết nổi dục vọng của anh ta mà không màn đến cảm xúc của em.

Đôi chân dần thấm mệt, em đành phải trốn trong một con hẻm nhỏ và giảm hết sự tồn tại của bản thân mình xuống đee không bị phát hiện, em nghĩ rằng em có chết cũng không trở lại nơi đó.

"Ta~ke~mi~chi~"

Tên em bị anh gọi lên một cách đùa cợt, như thể cái này chỉ là trò chơi đối với anh ta mà thôi, từng tiếng từng tiếng cứ vang lên càng ngày càng gần. Em sợ hãi bịt cả mũi lẫn miệng lên để tránh phát ra bất kì âm thanh không đáng có. Những cái mùi ẩm mốc của những bịch rác, ống cống cũng không làm em sợ hãi bởi vì anh... Còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần những thứ này, anh ta còn đánh kinh tởm hơn những thứ này gấp triệu lần.

"Mày~ đâu~ rồi~"

Âm thanh càng lớn dần lên, em còn nghe thấy cả tiếng bước chân "cộp cộp" đang tiếng đến chỗ em. Em sợ hãi, em cầu mong chúa cứu rỗi em, em biết em sai khi quay về thời gian và thay đổi trật tự của tương lai trên dưới mười lần nhưng mà em vẫn cầu mong, chỉ cần lần này nữa thôi, em chết cũng được nên là... 'Cứu tôi với...'. Nhưng mà hình như chúa không đứng về phía em rồi.

/RẦM/

"Aha~ mày đây rồi, giờ thì về thôi nào, tao đang rất mệt mõi đó"

'Cậu ấy thấy mình rồi...'

Anh ta, người ở đây là Sano Manjiro hiện tại là tổng trưởng của Phạm Thiên, mái tóc đen nhánh cùng với đôi bông tai hanafuda được đeo lên như đang tưởng nhớ đến Izana. Anh ta tìm thấy em rồi, anh nhìn em với ánh mắt vô hồn không cảm xúc mặc dù miệng vẫn đang cười mà hướng về phía em

"K-không..." -em kêu lên một cách yếu ớt

"Hả? Ý mày là gì cơ Takemichi?" -lần thứ hai anh ta gọi đúng tên em, điều này chứng tỏ là anh ta đang rất giận

Allmain: Thiên Đường Nhỏ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ