"Chúng tôi nghiêm túc chia tay nhau rồi." Lee Jeno ngừng một chút, cổ họng có chút nghẹn đắng.
Nói sao được nhỉ, bên nhau vài năm, vậy mà chỉ sau một trận cãi nhau Renjun có thể thốt ra câu em muốn chia tay nhẹ bẫng. Một Huang Renjun mềm dịu ngoan ngoãn như vậy lại dùng đôi mắt kiên định cùng biểu cảm cứng rắn mà nói muốn chia tay với anh.
Lee Jeno lúc đó còn tưởng cậu uống rượu nên làm loạn, trân trân mở to mắt nhìn như muốn xác định lời nói đó có chính xác không. Cho đến khi người ấy xách vali ra, để lại chìa khóa nhà trước mặt anh rồi mở cửa rời đi thì Lee Jeno mới nhận ra cậu không nói đùa cũng không làm loạn, mà là nghiêm túc muốn chia tay.
"Sao vậy nhỉ? Tôi đã làm sai những gì để em ấy bỏ đi dứt khoát như vậy? Tôi yêu em ấy chưa đủ nhiều hay sao?" Anh dùng ngón tay miết quanh miệng ly rượu, bâng quơ hỏi Lee Mark ngồi bên cạnh.
"Gần đây cậu ấy có biểu hiện gì lạ không?" Lee Mark đưa ra lời dò xét trước khi âm thầm đánh giá.
"Em ấy không còn làm nũng với tôi nữa, cũng không còn đợi tôi trở về sau những buổi tiệc xã giao nữa. Với lại, mỗi khi tôi đề nghị giúp em ấy việc gì đó thì em ấy đều không cần và nói rằng có thể tự mình làm."
"Ừm, cậu và Renjun bên nhau mấy năm rồi?"
"Đã 5 năm rồi."
"Cậu ấy bắt đầu nói muốn tự mình làm mọi việc từ bao giờ?"
"Khoảng hơn một năm." Lee Jeno nhíu mày trước những câu hỏi của bạn mình. Anh khó hiểu nhìn Lee Mark gật gù, cười nhạt.
"Lee Jeno, hai người bên nhau 5 năm, cậu ấy bắt đầu có biểu hiện lạ khoảng hơn một năm gần đây. Như vậy là Renjun đã chịu đựng cậu 2, 3 năm rồi. Cậu thử nghĩ xem Renjun đã quan tâm chăm sóc cậu như thế nào, và bản thân cậu đã làm được những gì cho cậu ấy. Trong tình yêu chẳng ai cho không ai cái gì, đừng chỉ nhận lại mà còn phải cho đi nữa, mà cho đi bao nhiêu cũng vĩnh viễn không đủ. Giây phút Renjun quyết định tự làm mọi việc mà không nhờ đến cậu cũng chính là lúc cậu ấy tuyệt vọng rồi." Lee Mark dừng lại quan sát khuôn mặt của Jeno, sau đó lại nói tiếp
"Còn cậu muốn biết mình sai ở đâu à? Chính là sự vô tâm của cậu đã đẩy Renjun ra xa."
"Vô tâm?" Lee Jeno nhíu mày.
"Cậu tự mình nghĩ lại đi. Cậu đã cư xử như thế nào mà đến một người ngoan hiền cam chịu như Huang Renjun lại có thể uất ức mà xách vali đi như thế. Nếu nghĩ không ra, cả đời này cậu vĩnh viễn đừng đi tìm cậu ấy nữa." Lee Mark tàn nhẫn ấn vào vai Lee Jeno, từng lời nói như cứa vào tim anh. Nói xong liền bực bội mà rời đi, để lại Jeno mơ hồ ngồi đó.
Rồi đột nhiên hình ảnh Renjun không một giọt nước mắt nhưng lại nói ra câu chia tay vô cùng khổ sở hiện rõ mồn một lên trong đầu anh. Rốt cuộc thì anh đã làm những gì? Từng đoạn hội thoại, từng câu chuyện của kí ức như ùa về, nhắc nhở Jeno rằng anh đã cư xử tệ hại như thế nào với Renjun.
Là lần Renjun gọi điện nói muốn anh đến công ty đón vì hôm đó trời rất lạnh cậu không muốn đi xe bus. Nhưng Jeno đã trả lời như thế nào? Anh trách sao cậu không nói sớm, vì anh lỡ nhận lời đi ăn với đồng nghiệp rồi, sẽ không thể bỏ giữa chừng để đi đón cậu được.
Bản tính của Renjun cũng thích làm nũng, mỗi khi stress vì công việc cậu đều đi tìm anh để làm nũng, muốn anh an ủi. Nhưng anh đã làm như thế nào? Jeno đẩy tay Renjun ra nhăn mặt mà trả lời là công việc của em có gì mà áp lực, anh cũng đang rất mệt mỏi đây. Rồi sau lần đó tuyệt nhiên Renjun không hề tìm anh làm nũng thêm lần nào nữa. Lúc đó anh cứ nghĩ rằng cậu đã hết stress, nhưng không phải, cậu là không muốn nữa, không muốn làm phiền anh nữa.
Những lần Jeno đi ăn cùng đối tác về khuya, anh cũng chẳng nhớ mình cần gọi điện báo cho cậu một câu để cậu khỏi chờ. Lúc nào Renjun cũng nấu cơm canh đầy đủ để phần anh, nhưng lần nào cũng vậy, buổi sáng hôm sau cậu đều lẳng lặng đổ đồ ăn từ đêm hôm trước vào sọt rác, không có một lời giải thích nào từ Jeno, cậu cũng không hé miệng nửa lời trách móc.
Sau đó thì sao, Renjun không còn nhờ anh đến đón cậu nữa, không còn chờ anh mỗi khi anh đi ăn uống về khuya nữa, không còn rủ anh cùng ngắm sao tâm sự nữa. Cậu cứ lẳng lặng tự mình làm mọi thứ, không than phiền không đòi hỏi. Có khó khăn cũng tự mình giải quyết, bị ốm cũng tự mình mua thuốc.
Nhưng chỉ tiếc lúc đó Jeno không nhận ra sự thay đổi từng chút này. Cho tới khi, quả bóng này phát nổ, Renjun rời đi, anh mới biết mình đã tệ bạc như thế nào. Anh luôn cho rằng hai người yêu nhau như vậy là đã đủ để duy trì mối quan hệ tốt đẹp này. Cứ nghĩ rằng đã là người yêu của nhau rồi thì chẳng cần gì nữa, cứ vậy mà bình yên bên nhau thôi. Không. Nếu anh không chia sẻ, không quan tâm thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt. Mà sự thật thì hai người đã thực sự chấm dứt rồi.
Renjun yêu anh sâu đậm, tất nhiên cậu sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng mà, với những gì Jeno đã làm với cậu thì việc rời đi sẽ bớt đau khổ hơn là cứ cam chịu tình yêu như vậy. Cậu yêu anh, nhưng đủ tỉnh táo để biết tình yêu này đang ở trong tình trạng nào. Dù sao hai người cũng đã bên nhau năm năm trời, cậu hẳn là phải suy sụp lắm mới đưa ra quyết định đó.
Giờ Jeno mới hiểu, buổi cãi nhau hôm đó không phải cậu trẻ con, không phải cậu bốc đồng, mà là sức chịu đựng của Renjun đã quá giới hạn. Sự việc khiến hai người cãi nhau hôm đó cũng không phải quá to tát, nó chỉ như một giọt nước tràn ly, mà giọt nước này trực tiếp đánh bay mối tình 5 năm mặn nồng bên nhau của hai người. Ít nhất là Jeno hiểu như vậy.
Nghĩ đến đây, anh thực sự không kiềm được nước mắt. Hóa ra cậu đã buồn phiền như vậy. Hóa ra anh là người tệ bạc như vậy. Nhưng bây giờ biết làm sao, Renjun đi rồi. Jeno biết lần này cậu quyết tâm rời đi như vậy, chắc chắn anh sẽ không thể thuyết phục được cậu quay trở về bên mình. Cái giá phải trả cho sự vô tâm này là quá đắt. Yêu thôi là chưa đủ, còn phải cần làm cho người ấy cảm nhận được tình yêu của mình.
Anh chắc chắn sẽ đi tìm Renjun lần nữa, nhưng không phải bây giờ, đợi đến khi anh thực sự nhận ra sai lầm của mình, biết mình cần làm gì để cậu tin tưởng lần nữa thì mới có thể tự tin đến trước mặt cậu để nhận sai.
"Renjun, nếu chúng ta yêu nhau lần nữa, anh chắc chắn sẽ yêu em nhiều hơn em yêu anh."
_____________
Lý do có một chiếc đoản ko vui ở đây: Chỉ là có một bạn tác giả tớ siêu thích trên AO3 nói với tớ rằng "Không phải tình yêu nào cũng đẹp như mộng. Đôi khi chúng ta nên nghĩ theo hướng khác đi một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Story about Renjun - Series Đoản
Fanfiction- Một series các đoản nhỏ mình dịch từ lâu. - Tác giả: @jenocentrict - Đã được sự đồng ý của tác giả nhé. - Alljun(Chủ yếu là Noren) - Ngọt xỉu, vô đây coi chừng tiểu đường đó. **Vì là các mẩu chuyện nhỏ nên mọi người đừng đặt nặng vấn đề nội dung...