Chương 8

498 38 5
                                    

Sakura quay gót vào trong, đưa mắt nhìn cô gái bạch nhãn đã gục mặt xuống bàn. Cô bước lên tầng trên tìm một chiếc chăn, choàng qua người Hinata rồi nhẹ nhàng dọn dẹp đồ đạc trên bàn bỏ vào bồn rửa.

Chợt hơi ấm tựa vào vai cô một cách đột ngột, cô giật bắn mình, khẽ di chuyển tầm mắt nhìn mái đầu Hinata bên cạnh. Cơ thể cô ấy dường như đang run rẩy vì kìm nén điều gì đó. Sakura chỉ có thể đưa tay vỗ về mái tóc cô bạn, dịu giọng nói: "Để mình nấu cho cậu ít trà ấm giải rượu."

Sakura xoay người rời đi nhưng Hinata đã níu tay giữ cô lại: "Không cần đâu, như thế này mình mới có can đảm để nói."

Hinata nghiêng ngã hồi lâu mới có thể tựa lưng vào tường giữ thăng bằng. Sakura kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi cô nàng lên tiếng hỏi: "Sakura này, Naruto có gửi thư cho cậu không?"

"Cũng có, sao vậy Hinata?" Sakura đáp, bỗng dưng cô có dự cảm chẳng lành, dáng vẻ của cô bạn trông không ổn chút nào.

Dù Hinata đang cúi đầu, cô vẫn có thể nhìn thấy cô ấy mím môi đến trắng bệch, cơ thể run rẩy hơn nữa.

"Hình như cậu ấy giận mình rồi." Hinata buồn rầu nói.

Sakura trợn mắt ngạc nhiên: "Vì sao? Chuyện gì đã xảy ra?"

Đáp lại cô chỉ là khoảng lặng đáng sợ. Hinata vẫn cúi gầm mặt, hai tay vặn vẹo vào nhau, dường như không biết phải bắt đầu từ đâu. Sakura không thể nhìn nổi nữa, cô vươn tay chạm nhẹ vào làn môi của Hinata trước khi hàm răng của cô ấy nghiến chặt nó đến bật máu. Hinata hơi ngạc nhiên nhìn cô, cơ mặt dần thả lỏng vì nụ cười trìu mến của cô.

"Đừng lo lắng, nói mình nghe, tên ngốc đó làm gì cậu?" Sakura rời tay khỏi Hinata, dịu giọng hỏi lại.

Hinata hít một hơi thật sâu, một tay nắm chặt trước ngực, dường như đã thu hết can đảm để cất lời: " Lần gần đây nhất mình đã viết thư nói rằng mình vẫn chờ đợi cậu ấy, cậu ấy hãy yên lòng, và rồi mình không thấy cậu ấy gửi thư đến nữa. Đã hơn ba tháng rồi. Có khi nào cậu ấy chán ghét mình không?"

Sakura sững người một lúc nhìn đôi mắt bắt đầu ngấn nước của Hinata đối diện với mình.

"Không, không đâu Hinata, Naruto sẽ không ghét cậu, không bao giờ." Sakura trả lời ngay lập tức theo bản năng nhưng dường như lời nói đó chẳng có tác dụng gì khi cơ hàm của Hinata lại nghiến chặt.

"Nhưng cậu ấy đã gửi thư cho cậu đúng không?" Cô nàng cay đắng nói "Và hoàn toàn phớt lờ mình đi."

Nhìn dáng vẻ của Hinata lúc này trong đầu Sakura chỉ có hai từ "tiêu rồi." Cơ thể cô nàng bạch nhãn gần như đổ sụp xuống, cô phải tiến lên đỡ lấy thân hình nghiêng ngã ấy nhưng cô bạn đã lập tức giãy ra, vô cùng ngoan cường nhìn cô, trong ánh mắt còn đè nén ấm ức và tức giận.

"Tại sao vẫn là cậu?" Hinata gần như bất lực nói, hai hàng nước mắt lại lăn dài "Suốt thời gian qua, tại sao vẫn luôn là cậu?"

"Không phải đâu Hinata." Sakura bác bỏ ngay lập tức, hai tay nắm lấy bờ vai Hinata mong muốn trấn an cô bạn "Ai cũng sẽ từng cảm nắng một người, như mình và..." Cô chợt ngập ngừng vì hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu lại là mái tóc bạc rối bù cùng gương mặt bị che giấu bên dưới lớp mặt nạ ấy. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi, vội vàng tiếp lời: "Như tình cảm mà mình từng có với Sasuke. Dù vậy, mọi chuyện đã khác Hinata. Với Naruto cậu là sự tồn tại vô cùng đặc biệt."

[KakaSaku] Chút Khói Bên Trong Mặt TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ