❝ Sooyoung à, chúng ta về nhà thôi!...❞
_____Do không mấy thân thuộc đường phố Busan, cộng thêm thời tiết chuyển biến xấu, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn khiến tầm nhìn bị hạn chế khá nhiều. Kim Seokjin tự dày vò mình hơn nửa ngày mới có thể tìm thấy chính xác nơi ở của cô, mệt đến rã rời gân cốt nhưng chỉ cần nghĩ đến sắp được trông thấy một Park Sooyoung bằng xương bằng thịt, đôi mắt mở lớn nhìn anh ngạc nhiên là trái tim anh lại cồn cào buồn vui lẫn lộn.
Anh đỗ xe vào trước khu chung cư, khẽ nhíu mày đẹp, anh quét mắt nhìn một lượt toà nhà có chút tồi tàn phía trước. Thậm chí nơi này còn không có bảo vệ, minh chứng cho việc an ninh rất kém.
Anh kéo cao cổ áo, cánh môi khô ráp khẽ co giật vì lạnh, vẫn không nén được nụ cười thừa sức làm khuyết nửa mùa đông của mình. Bước chân khẩn trương giẫm lên tuyết trắng nghe lao xao, anh kích động muốn gặp cô đến mức quên mang theo ô đoạn ra khỏi xe.
Có hạt tuyết bé xíu rơi xuống chớp mũi đã ửng đỏ, giục anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phủ dày một tầng mây xám. Seokjin kinh ngạc nhận ra, giữa hàng vạn những hạt tuyết trắng đang cào xé không gian, xuất hiện một cánh hoa đỏ tựa như giọt máu khổng lồ rơi nhanh xuống. Anh kinh ngạc xen lẫn mơ hồ, nâng lên bàn tay muốn đón lấy cánh hoa đỏ như đóm lửa nhỏ đang nổ lực sưởi ấm cả trời đông khắc nghiệt kia.
Bước chân anh dừng hẳn lại đoạn có cơn gió rất lạ ghé thăm, không phải lướt ngang qua mà là dội thẳng xuống. Đính kèm một chuỗi âm thanh đinh tai, buốt óc, thu hút thành công sự toàn bộ sự chú ý từ anh. Cánh hoa đỏ hôn lên nền tuyết một lần rồi nhanh chóng hóa thành máu loãng hoà vào tuyết lạnh, vẽ nên khung cảnh không thể bôi xóa trong tâm trí anh mãi từ đó về sau. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh có cảm giác bản thân đã chạm được vào cánh hoa ấy.
Mềm mại nhưng lạnh lẽo.
Dây thần kinh trong đầu anh toàn bộ trở nên căng cứng, khung cảnh trước mắt lập tức bị vo lại thành một mảng màu u tối. Kim Seokjin run rẩy một cách mất tự chủ, thính giác ù đi như bị bão cát quét qua. Tuyết vây kín mái tóc anh, cơ hồ muốn vùi chôn cả thân ảnh cao lớn này xuống lớp tuyết chưa rõ ngày tan. Đại não dường như cũng bị ám lạnh nhanh chóng tê liệt, không kịp tiếp thu những gì vừa phản chiếu nơi đồng tử.
Anh đứng lặng lẽ dưới cái lạnh tựa như muốn cứa rách da thịt, chỉ để ngắm nhìn một cánh hoa đang tắm máu giữa mảnh lụa thuần khiết dệt từ vô vàn sinh mệnh của tuyết, Seokjin dáng vẻ chẳng khác gì một cỗ người tuyết chắp vá, chờ đợi lũ trẻ nghịch ngợm đến tùy ý trang trí, mua vui.
Có tiếng ai đó kinh hãi thét lên, vừa vặn gọi được Seokjin từ trong vô thức hồi tỉnh.
Vài người gần đó nhanh chóng kết thành một đám đông, người hiếu kỳ bàn tán, kẻ tốt bụng ấn gọi cấp cứu, chí ít anh vẫn nhận thức được giờ đây có gọi thượng đế cũng chẳng cứu được cô. Đến khi đã tiêu hóa được hình ảnh trước mắt, anh như một cơn gió lao đến bên cô, so với vận tốc của ánh sáng không quá khác biệt. Cô gái nhỏ trước mắt anh một thân hồng y, hơi thở nặng nề như chú cá nhỏ rời xa bể nước bé xíu ấp ủ nó lâu nay, ánh mắt cô mơ màng xoáy vào anh như thể rất nghi ngờ về độ chân thực của viễn cảnh trước mắt.