Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa
______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d______________
"Haru-chan! Haru-chan!!" Renji phấn khích chạy lên phía trước, rồi sau đó lại phải dừng lại để đợi anh người yêu đuổi kịp, "Nhanh lên nhanh lên! Em muốn chơi cái kia!!" Vừa nói, cậu chàng vừa chỉ tay về phía chiếc tàu lượn siêu tốc to đùng ở ngay phía trước.
Thanh niên với mái đầu hồng phấn phía sau cũng vì lời nói của nó mà tăng tốc độ bước lên. Biết sao được, ai bảo nó là cục cưng bảo bối của hắn, muốn gì hắn cũng sẵn sàng đáp ứng cơ chứ?
"Rồi rồi tôi đây."
Bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn, mười ngón đan xen khăng khít. Gương mặt xinh đẹp của nó đã bị che khuất hơn nửa đằng sau lớp khẩu trang, chỉ lộ mỗi đôi mắt đen láy lấp lánh biết cười. Nhưng chỉ với đôi mắt ấy thôi cũng đã khiến cho một vài người phải ngoái đầu lại nhìn rồi. Và tất nhiên ngay sau đó lại quay đi khi bị Sanzu liếc xéo.
Gã đầu hồng tặc lưỡi, quàng tay qua cổ em người yêu, đồng thời kéo mũ áo nó lên để giấu đi mái tóc màu vàng kim rực rỡ của Ren. Ai bảo em người yêu của hắn xinh đẹp quá làm chi, chỉ cần mỗi đôi mắt thôi cũng đủ thu hút bao nhiêu vệ tinh rồi. Mà cũng không sao cả, có hắn ở đây, đến kiếp sau mấy tên đấy cũng đừng mong đến gần với Ren.
"Haru-chan?" Tự dưng bị trùm mũ áo lên, Renji khó hiểu, ngửa cổ lên nhìn hắn nhưng chỉ nhận lại nụ cười của Sanzu. Nếu hắn đã không muốn nói thì thôi vậy, dù sao thì cũng chỉ là đội mũ áo lên thôi mà. "Đi mua vé chơi tàu lượn đi anh!!"
À mà lần trước Ren bảo là muốn dành nguyên ngày nghỉ để bám theo Sanzu mà ta, sao giờ hai người lại kéo nhau đến công viên giải trí đông đúc này để làm gì?
Vậy thì chúng ta phải quay về buổi chiều hôm trước, khi hai người về đến nhà.
Renji vui vẻ mở cửa đi vào, phía sau là Sanzu với chiếc balo trên tay. Đôi mắt màu đen huyền của nó quét khắp phòng khách, rồi thu được hình ảnh của đại ca nhà Sano đang nằm phè phỡn ở sofa, đầu thì gối lên đùi ông chú vừa là anh rể vừa là anh chồng của mình. Đứng từ ngoài cửa nhưng Ren vẫn có thể tia thấy cánh tay của ai đó đang lần mò luồn vào dưới lớp áo phông của một ai đó đấy.
Và thân là một đứa em trai ngoan ngoãn của anh Shinichirou, thay vì lặng lẽ cùng Sanzu đi lên phòng, nó lại đứng ở cửa, chống hông gào lên, "Shin-nichannn! Em về rồi nè!!"
Thú thật, dù đứng ở ngoài cửa nhưng cả Ren lẫn Sanzu đều có thể nghe thấy tiếng bịch đau thương của ai đó khi bị tình yêu của mình đẩy một phát từ trên ghế xuống dưới sàn. Ôi tiếng động nghe mới xót thương làm sao.
Khi nghe thấy âm thanh đau thương ấy, Ren và Sanzu không kiềm được mà rơi nước mắt...mới là lạ ấy. Ren khúc khích cười khoái chí, Haruchiyo thì cười khẩy khinh bỉ thằng anh trai trời đánh của mình nhưng vẫn không quên ôm eo đỡ em người yêu của mình để tránh việc cục cưng cười nhiều quá mà không đứng vững nổi.
"Ren, về rồi à?" Shinichirou đi ra, theo sau là Takeomi đang chống eo đi ra, mặt hằm hằm như ai đang thiếu nợ gã. Mà hung thủ gây ra sự bực tức của gã thì đang hả hê vui vẻ mà bám lấy người tình yêu của gã. Trong lúc anh không để ý còn lè lưỡi trêu chọc Takeomi nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa Lạc
FanfictionName: Thiên Sứ Đọa Lạc CHÚ Ý: MAIN LÀ NAM Cre ảnh bìa: @gori_39 (Twitter) Summary: Mikey bất bại, thủ lĩnh của Phạm Thiên, tổ chức Yakuza khét tiếng của Nhật Bản, có một đứa em song sinh tên Renji. Sano Renji, Thiên Sứ Đọa Lạc của vùng Kantou. Nế...