44: My love for you

440 84 14
                                    

Ban đầu đây là chap d nhưng tui thấy nó nhẹ quá nên chuyển thành chap thường :")
----------------
Takemichi cùng Kazutora về phương Bắc, lần cuối cậu và anh ở nơi này thì mọi thứ trông rất yên bình, nhưng vừa đặt chân tới thành phố thì không khí trái ngược lại với lần trước. Mọi thứ xung quanh trở nên u ám hơn hẳn, xung quanh thì có vô số bó hoa màu trắng để ở hồ nước, mọi người đều mặt đồ tối màu. Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì mặt Kazutora biến sắc, cậu quay ra hỏi anh với giọng điệu băn khoăn:

- Này....chuyện gì sảy ra ở đây vậy?

Anh xoa nhẹ cổ mình và nói với cậu, dặn dò cậu thật là kĩ:

- Takemichi, cậu về trước đi, đặc biệt nếu có lính hoàng gia tiếp cận thì chạy thật nhanh, tôi đi có việc.

Anh nói xong rồi vội vàng bắt xe ngựa, cậu vẫn chưa có đủ thông tin để nắm bắt tình hình nên đã quyết định chọn không làm theo lời anh. Takemichi có điều cần làm rõ với Souya nên cậu quyết định đi tới Smiley and Angry để gặp mặt anh. Trên đường đi cậu đang nghĩ về việc mang quà về cho Shinichiro, cậu cũng nhớ tới Izana, từ hồi cậu ở phương Tây đến giờ cậu chưa từng gửi bất kì lá thư nào cho anh, cậu sẽ sắp xếp lịch trình để gặp mặt ân nhân của mình. Nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng đã có mặt trước cửa tiệm của hai anh em nhà Kawata, cửa tiệm chẳng có nổi một bóng người, điều này càng làm cho cậu như người lạ so với phương Bắc, đột ngột mọi thứ trở thành một bức tranh gam màu lạnh làm cậu cảm tưởng như nơi này rất xa lạ. Cậu mở cửa, tiếng chuông vang lên nhưng không có bất kì nhân viên nào ở đây, cậu khẽ gọi tên Souya nhưng chưa có phản hồi nào. Takemichi nghĩ rằng các anh đã ở nơi nào đó để buôn bán nên định ra ngoài cửa tiệm, đúng lúc ấy Nahoya đi xuống, cậu nhìn về hướng đấy mà thất vọng.

Để tránh bị hiểu lầm là tên không coi người khác tra gì thì cậu liền chào hắn, Nahoya cũng thân thiện như trước buổi lễ trưởng thành của Duval. Cậu muốn cúi người rời đi nhưng những sợi chỉ trên làn da anh lôi kéo chân cậu lại, Takemichi ngắm nhìn nó trong sự hiếu kì. Anh dường như cảm nhận được sự chú ý của cậu đang va vào cánh tay của mình thì liền nhếch môi, anh tiến lại gần cậu và cho cậu chạm lên những đường may ấy, cậu không kìm nén được sự tò mò thì liền hỏi:

- Sou-chan ở đâu vậy...?

Sắc mặt của Nahoya liền thay đổi, anh xắn tay áo và ống quần của mình lên để lộ những đường may tỉ mỉ trên da anh, cậu cảm nhận có điều không lành nên khẽ cau mày.

- Em ấy đang ở trong cơ thể của tôi nè~

Takemichi không tin liền đi lên phía trên của cửa tiệm, cậu mở cánh cửa ra rồi bước vào, không quên sử dụng năng lực của mình để đẩy Nahoya ra xa. Cậu lại gần cơ thể Souya đã mất đi tứ chi của mình, cậu hoảng hốt lại gần anh, cậu sử dụng năng lực của mình để hồi phục cơ thể cho anh, cậu thấy anh mở mắt thì liền an ủi:

- Không sao đâu, Sou-chan, mọi thứ sẽ ổn thôi.

Ánh mắt của anh nhìn về hướng cánh tay bị bỏng nặng do hắc ma pháp, nguyên nhân là do cậu vẫn chưa thích nghi được năng lực này nên mọi thứ đang tiêu hao rất nhiều năng lượng của cậu, Takemichi nén cơn đau lại và cố gắng cười để không làm anh lo lắng. Souya mở miệng ra nói, đôi môi khô của anh thu hút sự chú ý của cậu, bàn tay cậu dừng lại và lắng nghe lời của anh:

- Dừng đi, em sẽ chết mất....

Cậu lắc đầu dữ dội nhưng anh vẫn không đổi ý, cậu cuối cùng phải chịu thua anh, nước mắt cậu rơi lã chã xuống phần thân của Souya, anh nói tiếp:

- Em có thể thực hiện yêu cầu cuối của tôi được không?

Cậu lau đi nước mắt và gật đầu, lời yêu cầu của anh không quá khó khăn đối với cậu, Souya muốn mất lần đầu của anh với Takemichi, anh đâu bắt ép cậu nhưng cậu sẽ thực hiện vì coi như đây chính là lời xin lỗi của cậu vì đã phá hủy cuộc đời của anh. Cậu tự nối lỏng cho bản thân, anh ngắm nhìn cảnh đấy mà phía dưới tự ý dựng lên. Khi cậu thấy nó đã vừa đủ để tiến vào, cậu liền cởi quần anh ra và ngồi xuống, cậu rên lớn:

- AH! Um~

Cậu nhìn mặt Souya lúc này có vài vệt ửng hồng, "Có lẽ anh ấy đang cảm thấy sướng nhỉ...?", cậu nhịn cơn đau mà bắt đầu di chuyển nhanh hơn, từ đó mà tiếng thở hổn hển lẫn tiếng ư ử trong họng.

- Ah~S-sướng không, um..Souya, hah~!

Anh không nói gì mà vẫn hưởng thụ cảm giác mà cậu mang lại. Hơi thở của anh giờ trở nên nặng trĩu, khó khăn thở ra, có lẽ anh không còn thể nào nhìn thấy cậu nữa rồi. Lúc mà cậu bắn ra thì cũng là lúc người Souya trở nên lạnh đi. Cậu lau đi giọt nước mắt của mình và bắt đầu cười lớn, đầu óc Takemichi trở nên mù mịt, cậu thấy mọi thứ trở nên nực cười, đặc biệt là cuộc đời của cậu, nó như một trò cười vậy.

- À không, cuộc đời của mình còn vô nghĩa hơn cả nó chứ.

Cậu cào phần má mình làm nó bị xước, cậu mặc lại đồ, tay cầm con dao nhỏ và đi tới chỗ Nahoya. Takemichi liếc nhìn kẻ đang không vui trước mặt, cậu lạnh lùng nói với anh:

- Thằng khốn, mày chặt tứ chi của anh ấy ư?

Anh chỉ đứng đó và nhìn cậu, Takemichi không nói gì nhiều nữa liền tới dùng ma pháp của mình và đâm xuyên qua tim anh, nó không phải là cái đâm để đưa anh về với Souya nhưng thật ra đấy chính là lời nguyền khiến anh phải cảm nhận nỗi đau được khuếch đại lên ba lần so với cậu khi chứng kiến cái chết của người em trai mình. Anh bắt đầu là hét ầm ĩ và ôm cái đầu của mình, cậu rời đi và câu nói của anh làm cậu dừng chân lại:

- Tao có gì thua kém thằng đó ư? Lúc nào cũng là thằng đó cả!? NÓ CÓ GÌ HƠN TAO HẢ !???

Cậu không nhìn Nahoya mà nói:

- Cái não.

Hắn không dừng mà tiếp tục lăng mạ về tình yêu của Souya, cậu cũng không còn quan tâm nữa vì bên trong cậu lúc này rất trống rỗng, nhất là trái tim.

Takemichi liền bước đi, để lại phía sau là tiếng động lớn.
--------------
Eo ui thấy nó nhẹ ghê. He, ngày tui càng thấy nó xàm gì đou, như tính tui v :))))))

22/11/2021
- Tác giả-nim -

[AllTake] Villain becomes kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ