A Day

270 39 5
                                    

Sakura!

Cô đang ho ra máu. Tsunade quỳ xuống bên cạnh.

Sakura—

Suỵt! Cô làm gì mà hét ầm lên thế. Cô gái nói bằng giọng khàn khàn.

Em càng ngày càng yếu hơn...

...vâng.

Sakura...

Cô gái mỉm cười. ...cảm ơn loại bí thuật của cô!

...

Em đã sống đủ lâu... đủ lâu vì Sasuke-kun.

...Ta xin lỗi, Sakura.

Ấy không! Cô đừng xin lỗi! Chuyện gì đến sẽ phải đến thôi.

...

Sakura đứng dậy một cách yếu ớt.

Hẹn mai gặp lại, shishou! Tsunade biết đó là một lời nói dối.

Hôm nay em phải gặp Sasuke-kun..

Cậu ta có biết không?

...

Không.


.


"Lấy anh đi."

Sakura chớp chớp.

Đó là một mệnh lệnh, chứ không phải một lời thỉnh cầu. Không phải một câu hỏi. Mà là một lời tuyên bố. Nhất là phần 'xin hãy' lịch sự mất tích ở ngay đầu câu.

Sakura phải cố lắm mới không khúc khích cười, nhưng trên gương mặt nhợt nhạt của cô vẫn nở một nụ cười tươi. "Ôi, Sasuke-kun," cô nói, toét miệng cười trước bộ mặt điển trai, hơi ửng đỏ của bạn trai mình.

Anh chàng Uchiha lầm bầm, nhìn xuống gương mặt cô, gương mặt của người bạn gái đã được 3 năm xinh đẹp. Tuy nó nhợt nhạt nhưng vẻ rạng rỡ của nụ cười và ánh mắt bù lại tất cả. Cái siết của anh trên tay cô thật chặt, đôi mắt đen nheo lại cáu kỉnh.

"Sakura," anh gầm gừ vẻ sốt ruột. Vẻ mặt của anh khiến Sakura thấy tếu không chịu được, và cô bật ra một tiếng khúc khích như trẻ con.

"Anh dễ thương thật." Cô toét miệng cười trong khi lông mày anh giật giật vì bực bội.

"Sakura," Sasuke lặp lại, thấp giọng, rõ ràng là đang tức. Đôi bàn tay to lớn của anh ôm hai má để kéo mặt cô ngẩng lên. Đôi mắt tối sầm lại, nhìn thẳng vào cô như thể buộc cô hãy nói ra điều mà anh muốn nghe.

"Tại sao?" Sakura hỏi. Ngay lập tức, cái nhìn của anh tối sầm thêm.

"Tại sao lại không?" anh nói cáu kỉnh, kéo cô lại gần hơn. Sakura mỉm cười.

"À..." cô bước lùi lại cho tới khi tách rời khỏi gương mặt và tay anh. "Em sẽ lấy anh... nếu –" Sasuke lườm cô một cách dữ tợn. "...anh chấp nhận lời thách đố của em."

Anh nhướng mày. "Thách đố gì?"

Sakura đan hai tay từ phía sau lưng như một đứa trẻ. "Sống một ngày mà không có em."

A DayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ