Phác Thái Anh và Kim Trân Ni đã kết hôn được hai năm. Nhưng mà cuộc hôn này vốn không xuất phát từ hai phía. Trân Ni là con nuôi của Phác gia, từ bé đến lớn sống cùng Phác Thái Anh nhưng lại không xem trọng Phác Thái Anh. Lớn lên lại vì chuyện kết hôn mà thêm chán ghét Thái Anh, một câu nói ý tứ cũng chưa bao giờ có. Đối với nàng chính là chưa bao giờ có tình cảm với Phác Thái Anh.
Còn phía Phác Thái Anh, từ lâu trong lòng đã nuôi dưỡng tình cảm với Kim Trân Ni. Con người Thái Anh trước giờ chưa có điểm yếu, bên ngoài là một người điềm tĩnh, lại vô cùng tài giỏi, ăn nói cũng vô cùng lưu loát, người người đều khen ngợi. Nhưng trong trong mắt Trân Ni mọi điều đó cũng không có ý nghĩa gì.
Kết hôn hai năm, chung một giường, nhưng chỉ có một mình Thái Anh nằm ngủ. Trân Ni từ lúc kết hôn đến giờ, buổi tối không thường xuyên ở nhà. Nếu có về cũng chỉ là về lấy đồ rồi lập tức rời đi.
Thái Anh thân là một luật sư rất có tiếng, có vụ kiện mới rời khỏi nhà, còn không vẫn yên vị trên dưới quét dọn nhà cửa, ngoại giao tuy rộng nhưng ít khi đụng đến rượu bia. Phải nói là một người chồng quốc dân.
Còn Trân Ni là một nhà thiết kế của một nhãn hàng tầm trung. Thường xuyên ở công ty và hay đi công tác. Dù vậy cũng tốt, miễn sao càng gặp Thái Anh càng ít càng tốt. Tuy không phải một kẻ tồi tệ, đối với Phác gia cũng vô cùng tốt, nhưng bản thân thật sự chưa bao giờ để Thái Anh trong lòng.
______
Trân Ni có một chuyến công tác ở Mỹ, thuận tiện về nhà lấy vài bộ đồ. Tháng này nàng đã tổng cộng đi bốn nước rồi, lịch trình công tác vô cùng bận rộn. Dừng xe trước cổng biệt thự lớn, nàng bước vào cổng thấy trong nhà tối om, nghĩ chắc giờ này Thái Anh đã ngủ rồi.
"Cộc cộc"
Tiếng guốc cứ thế chà đạp trên sàn nhà, tạo ra âm thanh giòn tan, Trân Ni bước vào nhà không để ý có người đang ngồi trên ghế sô pha, lập tức lên lầu lấy vài thứ. Rồi sau đó kéo va li xuống nhà.
-Chị đi công tác à?
Giọng nói phát ra từ phía phòng khách, Trân Ni khựng lại một chút rồi cuối cùng cũng đáp lại.
-Ừm, không cần quan tâm đâu.
-Chị...
Không để Thái Anh nói hết. Trân Ni đi một mạch ra ngoài. Sau đó đi nhanh ra phía xe dựng trước cổng, nhanh chóng đem va li ra sau xe rồi trở về chỗ lái.
"Tinh..."
Tiếng tin nhắn điện thoại, Trân Ni khẽ rút ra xem.
"Tuần sau ba mẹ gọi về ăn cơm. Chị bận cũng không sao. Em sẽ tìm cách nói chuyện."
Trân Ni suy nghĩ một lúc lâu liền trả lời.
"Được rồi, nhắn ba mẹ rằng tôi bận công tác chưa kịp về là được."
Sau đó quăng điện thoại qua ghế bên lập tức đến sân bay.
Thái Anh bên trong nhận được tin nhắn, liền thở dài một tiếng. Từ lúc cưới nhau đến bây giờ, số lần ăn cơm cùng phụ huynh đếm trên đầu ngón tay, Trân Ni là vì lý do đi công tác hoặc bận ở công ty mà từ chối vô số lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Oneshot | Chaennie | TIỀM THỨC
Fanfiction-Chúng ta ly hôn đi... . . . . -...Từ trước đến giờ, kết hôn cũng là cô muốn, bây giờ ly hôn cũng là cô muốn. Chúng ta đều không phải còn nhỏ nữa, sao cô cứ muốn tôi theo ý cô vậy.... --Chỉ là thức khuya quá đâm ra suy nghĩ lung tung nên mới viết ra...