Chương 13

98 21 9
                                    

Một giờ sáng ngày 4 tháng 3.

Jeon Jungkook vùi mình vào trong chiếc chăn mỏng đã đem từ nhà đi. Ba người kia đã chìm vào giấc chiêm bao sau một đêm mỏi mệt. Taehyung nằm cạnh em thỉnh thoảng lại trở mình, tiếng thở nhẹ nhàng cùng âm thanh máy sưởi đều đặn bên tai. Em nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, cho buồng phổi được không khí lấp đầy rồi lại chầm chậm thở ra. Cảm giác yên ắng này làm em thấy bình yên, nhưng cũng thật bồn chồn.

Em thấy sợ.

Em sợ họ sẽ lại tìm ra em.

Taehyung biết điều đó, hắn bảo em nghỉ học vài ngày, buổi tối Jimin sẽ sang giảng lại cho em, hoặc chính hắn sẽ ôn lại bài lớp dưới rồi về đây chỉ em.

Nói thật...

Chưa bao giờ em thấy bản thân mình can đảm đến thế.

Lúc ấy em đã không do dự mà đập vỡ cửa sổ phòng hòng thoát ra khỏi căn nhà đó. Em cũng chả nhớ mình đã nghĩ gì thời điểm ấy nữa, em chỉ thấy vui thích đến lạ. Cảm giác sợ sệt như biến mất hoàn toàn, chỉ thấy thích thú thôi. Khoảnh khắc em nhấc cái ghế gỗ nặng nề ấy lên, trước mắt em chỉ có một bầu trời tự do đang thật xinh đẹp ngoài kia, em muốn phá vỡ cái khung cửa sổ đang lạnh lùng ngăn cản em đến với thế giới.

Jeon Jungkook lặng lẽ mỉm cười sau lớp chăn, sự ê ẩm nơi lưng khiến em hơi oằn người. Em không nghĩ sự liều mạng của mình là đúng đắn thời điểm ấy, nhưng em tin rằng, đêm nay là đêm khó quên nhất, cũng là kỳ diệu nhất.

"Jungkookie ngủ không được sao?"

Thanh âm trầm ấm quen thuộc, vẫn xinh đẹp như bao lần người ấy cất lên.

Em không xoay lại, cảm thấy hơi thở ai đó đều đặn phả vào gáy, "Ừm. Sao Taehyungie vẫn chưa ngủ?"

"...", Đáp lại em chỉ là một cái siết chặt chậm rãi, em được bao bọc trong lòng người nọ. Từ hai cánh phổi nhẹ nhàng truyền đến hơi ấm dễ chịu. Khiến đôi tai Jungkook nhanh chóng đỏ lên.

"Lúc em đi đến đây, em đã luôn do dự...", hắn nhỏ giọng, dù cho câu nói ấy chẳng có gì, thì ngữ điệu của hắn cũng như rót mật vào tai em. Taehyung trên đường đến đây tưởng chừng như không hề quan tâm Jungkook nói gì, song, hắn thực chất lại nhớ tất cả. Cách em ấy cọ cọ các đầu ngón tay vào nhau đầy lo lắng, bước chân em cứ ngập ngừng không dứt khoát được, và từng lời em cố nói để ngăn cản hắn dù chính em cũng không biết em sẽ làm gì, nếu họ thật sự dừng lại. Hàng mi Taehyung nhẹ rung, đôi môi mỏng nhợt màu cất lên tiếng khẽ, "Em không cảm thấy an toàn khi đi với anh...?"

"... Không, không phải vậy đâu!", Jungkook gần như phản ứng ngay tức khắc, "Ở bên cạnh Taehyungie, em luôn thấy an tâm mà..."

"Vậy à?", ai đó chầm chậm luồng tay lên ngực người trước mặt, giữ chặt, sau đó đặt một nụ hôn mềm mại như cánh hoa hồng chạm gió lên gáy em. Khóe môi hắn vẽ nên một nụ cười đê mê khi thấy người trong lòng im thin thít, "Anh đã nghĩ em muốn quay trở về, thú tội và sẵn sàng để nhận hình phạt tiếp theo."

"...", tiếng say giấc của mọi người vẫn đều đặn phát ra, như một loại âm thanh trắng ru những kẻ còn thao thức đi vào giấc ngủ. Hắn kiên tâm chờ đợi em đáp lại mình, cả thân người ôm chặt lấy em, chân đặt lên đùi Jungkook. Đôi tay xinh đẹp như nghệ sĩ đánh đàn piano nhẹ nhàng vén lưng áo em lên. Từng vết thương, vết bầm in hằn dấu roi đỏ au vẫn chưa phai đập vào mắt hắn, Taehyung xót lòng co người hôn lên lưng em.

[TaeKook] Xin Đừng Lặng Yên - JocelynNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ