thầm yêu (kurama ×Naruto)

1.4K 110 12
                                    

Naruto đã từng rất căm ghét cửu vĩ. Vì nó mà cậu không thể hưởng thụ cảm giác có ba mẹ ở cạnh  không thể kết bạn. Và vì nó mà cậu bị hắt hủi bởi những kẻ được bảo vệ bởi chính sự hi sinh của gia đình cậu!
Nhưng nỗi căm ghét ấy cũng phai nhạt theo thời gian. Từ khi nào ý nhỉ? À đúng rồi. Lần đầu tiên cậu gặp cửu vĩ để mượn chakra thực hiện thuật triệu hồi!
Lúc đó cậu bị đè bẹp bởi sát khí của hắn. Nhưng sau cái sát khí nồng nặc đó, là một bầu trời cô độc!

Từ khi đó, cậu đã đâm đầu vào luyện tập để nâng cao sức mạnh. Đơn giản là vì cậu muốn dùng chính thực lực của mình để đánh bại kẻ địch thay vì dùng đến sức mạnh của cửu vĩ!

"Naruto. Tớ thật không ngờ đôi khi cậu cũng mang não đi làm nghiệm vụ đó. Cũng nhờ chiến lược của cậu mà chúng ta có thể bắt giữ đám phản nhẫn một cách nhanh gọn, không tốn một tẹo chakra nào!"
Đó là những gì mà Shikamaru đã nói khi cả đám hoàn thành nghiệm vụ hạng C có su hướng lên B!

"Ahaha!" Naruto chỉ cười, ngượng ngùng gãi đầu!

Không biết từ bao giờ cậu đã lo sợ khi làm nghiệm vụ nữa. Cậu không hành động tùy tiện như thuở mới làm ninja, không còn xúc động muốn thể hiện bản thân nữa! Bây giờ cậu đã biết nghĩ trước nghĩ sau, còn biết tính toán lượng chakra trong cơ thể có thể đánh bại địch hay câu giờ.
Cậu đã tính toán sao để không đụng đến chakra cửu vĩ!

"Khi cậu đem lòng thương yêu ai đó, cậu sẽ xem họ là thế giới, đem họ đặt lên đầu quả tim mà suy nghĩ!"

Đó là những gì mà Ino đã nói khi cậu hỏi cô bạn rằng "yêu là như thế nào? Khi yêu có cảm giác gì?"

Có lẽ Naruto cậu đã đem lòng yêu tên cửu vĩ tsunders kia rồi! Nhưng tên đó có biết không nhỉ? Mà cho dù hắn biết, chắc hắn sẽ cười thẳng vào mặt cậu mà nói:

"Tên nhóc nhà ngươi kém ta hàng trăm năm tuổi đó. Cút. Ta không có hứng thú luyến đồng, càng không có hứng thú với nam nhân!"

Naruto cười cười khi nghĩ như vậy! Bỏ qua cảm giác hơi nhói lên từ ngực trái, cậu khẽ nhắm mắt lại chùm chăn đi ngủ, chờ một ngày mới sẽ đến!

Mọi thứ cứ tốt đẹp như vậy cho đến khi!

"......... Cút đi đồ quái vật!"

"....... Tại ngươi iếu đuối nên không đưa được Sasuke về làng!"

Naruto thờ ơ trước mọi lời nói của tất cả bạn bè và dân làng. Nếu cậu của trước kia, thì cậu sẽ khóc thật lớn để giải toả cảm xúc. Nhưng giờ thì không!

Không trần trờ ném tấm hình vào ngọn lửa đang cháy. Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt hai thiếu niên và một thiếu nữ đang cười tươi. Ba gương mặt tươi cười từ từ bị ngọn lửa nuốt chửng trở nên méo mó rồi tan thành tro bụi. Tựa như sự nhiệt huyết của cậu vậy!

Những dọt nước mắt rơi xuống trong ngôi nhà lạnh lẽo, Naruto đang khóc. Cậu cứ tưởng mình đã quen với cảm giác cô đơn này. Nhưng có lẽ khi có bạn bè rồi nên cảm giác này sẽ mất đi, vậy nên khi cô đơn này trở lại một lần nữa thành ra không quen!

Naruto ngồi khóc cho đến khi cả cơ thể và tinh thần đều mệt lả. Cậu mong rằng ngày mai bản thân đừng tỉnh lại nữa, chắc là nửa đêm sẽ có kẻ tới giết mình nhỉ?

Một luồng chakra từ cơ thể Naruto rò rỉ ra bên ngoài. Nhan sắc đỏ cam từ từ ngưng tụ lại, từ từ biến thành một nhân hình!

"Ngu xuẩn!" Một âm thanh trầm khàn vang lên, rồi thân ảnh đó ôm Naruto vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về lấy tấm lưng nhỏ bé, tựa như an ủi, tựa như yêu thương mà vỗ về!

"Đừng lo. Dù ở đâu ta vẫn sẽ bên cạnh nhóc!"  Âm thanh ôn nhu nói với người yêu. Rồi sau đó không gian chìm vào tĩnh lặng!

Ánh sáng ấm áp chiếu rọi lên hai thân ảnh đang ôm nhau ngủ say. Một người mang thân hình nhỏ nhắn cùng mái tóc vàng. Một người thì mang thân ảnh vạm vỡ và mái tóc đỏ!

Naruto mở mắt ra thấy mình được ôm thì hoảng hốt!

Vội vàng tách mình ra khỏi người lạ. Cậu liền đánh thức người kia chất vấn:

"Ngươi là ai? Có phải biến thái không? Hay là quân ám sát có sở thích nam nhân hả? " Cậu bồi thêm vài câu nữa:

"Ta đây không dễ dãi đâu nha datebayo!"

Kẻ kia mở cặp mắt vẫN còn nhập nhèm ra nhìn người đang chất vấn hắn. Đột nhiên hắn muốn đùa một chút với vật nhỏ này!

"Hửm!"
Naruto nghe hắn hừ một tiếng liền căng thẳng nhìn kẻ có bộ dạng lười biếng trước mặt!

"Ta là kẻ săn jinchuriki, đáng nhẽ hôm qua ta đã giết ngươi. Nhưng vì ngươi gọi tên ai đó khi ngủ, lại còn khóc lóc thảm thương nên ta tội nghiệp ngươi nên với ngươi ngủ một đêm!"

"Gì? Ta khóc, còn gọi tên ai đó!!!!" Naruto nghi hoặc nhìn kẻ lạ mặt, dường như muốn tìm một chút giả dối ở trong đôi mắt hồ li kia!

"Không chơi đùa với ngươi nữa!" Dứt lời kẻ kia khẽ búng ngón tay!

Một cảm giác bất an truyền nên đại não khiến Naruto trở tay không kịp. Chakra cửu vĩ ào ào tuôn ra!

Naruto cố gắng kiểm soát chakra đang không ngừng hướng bên ngoài tuôn ra. mảy may không bị kiểm soát dù chỉ một chút!

Đột nhiên mọi thứ dừng lại!

Naruto im lặng một lát rồi lớnn giọng hỏi tiếp:

"Ngươi là kẻ đã thao túng cửu vĩ tấn công Konoha vào 13 năm trước, và hôm nay ngươi muốn đemn cửu vĩ của ta đi đúng không?"

"......" Một khoảng im lặmg.

"Haha!" Kẻ kia cười!
Naruto cảnh giác nhìn!

"Ở hình dạng này nhóc không nhận ra, vậy còn hình dạng này thì....." Nói đến đây, kẻ đó biến thành một con hồ li chín đuôi chibi!

",Hể!!!" Naruto đơ người.

Hồ li khịt mũi nhìn với ánh mắt khinh thường!

"Ngươi là cửu vĩ?" Naruto hỏi.

Hồ li biến trở về hình người nhìn Naruto. Với chiều cao lí tưởng 1m9 nhìn xuống naruto với chiều cao miễn cưỡng 1m7!

"Ta không nghĩ ngươi sẽ giải được phong ấn!"

Naruto nhẹ nói.

"Giải được phong ấn này, ta lại bị giam vào phong ấn khác!"
Cửu vĩ nói!

Naruto nghi hoằ nhìn!

"Nói đến thế cũng không hiểu!" Cửu vĩ nhìn Naruto bằng ánh mắt hận rèn sắt không thành thép!

Một cảm giác ấm áp đến từ cánh tay rắn chắc. Một sự an tâm bao phủ khắp căn phòng!

"Ta yêu em!" Đó là những gì Naruto đọc được khi nhìn vào mắt cửu vĩ! Với tên này mà nói ra câu như này thì chắc tên này là cửu vĩ fake!

.....

Naruto cùng người yêu đến làng cỏ sinh sống, cắt đứt mọi quan hệ với làng lá.

Cứ như vậy. Bọn họ sống hạnh phúc về sau!

[all Naruto]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ