Jimin đưa tay ấn vào cảm ứng vân tay trên khoá cửa; cánh cổng lập tức mở ra. Jeon Jeongguk đúng là điên mà, gã bắt em phải cài vân tay cho bằng được. Jimin tặc lưỡi; nếu em mà là kẻ không ra gì, thì em đã sớm khoắng hết đồ đạc trong nhà gã đi rồi. Căn nhà của người alpha ấm áp, sáng sủa và tràn ngập mùi mâm xôi; Jimin khẽ đỏ mặt khi ngửi thấy tin tức tố dâu tây của mình còn đọng lại. Em cẩn thận tiến vào trong, đặt cặp sách lên ghế sofa. Không thấy Jeongguk đâu cả, chắc là gã mệt nên đang ngủ rồi.
Jimin cẩn trọng tiến tới, tim đập thình thịch chẳng hiểu vì lí do gì; em rón rén mở cửa, bước vào phòng ngủ của người alpha. Căn phòng kéo rèm tối om dù bây giờ là gần trưa, người alpha đang nằm trên giường, chăn trùm kín mít lên tận đầu. Jimin lo lắng bước tới, em liếc thấy vỉ thuốc hạ sốt ở trên bàn. Người omega ngồi xuống, em kéo chăn, để lộ ra gương mặt của Jeongguk vẫn đang ngủ say:
"Anh ơi"Jeongguk nghe tiếng gọi thì khẽ mở mắt, có lẽ gã cũng không ngủ được sâu. Hình ảnh Jimin dần hiện rõ hơn trước mắt; gã mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
"Em về rồi à? Anh xã nhớ em lắm đấy"Jimin ngại ngùng cúi mặt. Không phải là "em đến rồi à", mà là "về". Tên alpha đáng ghét này, gã ta vẫn còn đủ sức làm em ngại hả? Omega chun mũi, em đưa tay áp lên má và trán người kia kiểm tra:
"Anh vẫn sốt đây này. Cũng may là không nóng lắm""Anh đã bảo là anh không sao rồi còn gì, cái này là tâm bệnh vì nhớ em thôi"
Gã đáp lại, chống tay ngồi tựa lên đầu giường
"Em không định ôm anh à?""Không"
Jimin liếc mắt"Ơ kìa, anh ngất bây giờ đấy. Có ôm không thì bảo, sao nãy ngoan mà bây giờ lại bướng thế nhỉ?"
Jeongguk kéo tay em bằng được. Gã biết thừa là Jimin ngại rồi, nhưng làm gì có chuyện chỉ vì ngại mà không ôm gã được, gã không đồng ý! Jimin bất đắc dĩ nghe lời, em trèo lên giường, ngồi vào trong lòng Jeongguk rồi tựa đầu vào ngực gã."Anh nhớ bé xã của anh lắm đấy"
Jeongguk thì thầm, bàn tay nóng ấm xoa xoa mái tóc em"Xong sao nữa?"
"Sao giờ lại lạnh lùng với anh thế hả?"
Jeongguk nhíu mày, một bên tay lùi xuống, vỗ nhẹ vào một bên mông tròn trịa đang ngồi trên đùi mình
"Nãy lúc nhắn tin thì mạnh miệng lắm mà? Anh rất nhớ em đấy, anh muốn nghe em nói cơ""Không"
"Nói đi mà"
Jeongguk dùng cả hai tay vỗ mông Jimin y hệt như đang đánh trống
"Nói đi nói đi nói đi-""Em nhớ anh xã, được chưa?"
Jimin cắt ngang
"Anh bỏ ngay tay ra khỏi mông em đi, kì cục!""Ôi trời ơi xỉu!"
Jeongguk tỏ ra khó thở, gã đưa tay lên giữ ngực mình
"Chết rồi tim đập nhanh quá, anh cần phải được hô hấp nhân tạo""Anh xỉu luôn giúp em đi"
Jimin đáp. Riêng khoản drama hoá thì không ai hơn được gã mất!"Trời ơi omega của tôi bỏ rơi tôi rồi!!!!!"
Jeongguk than vãn, nhưng một giây sau, gã đã đột ngột giữ gáy em, kéo sát lại về phía mình
"Nào, cấp cứu đi. Em phải chủ động chứ, làm gì có bác sĩ nào lại chờ bệnh nhân chủ động đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
[jjk.pjm][social media!au] ichigo
FanficDù chúng ta có không thể ngửi thấy tin tức tố của nhau; anh vẫn tin chúng ta là định mệnh.