-..... lời nói nhân vật
*.....* suy nghĩ nhân vật
/.../ hành động nhân vật
[....] lời nói của tui
______________________________________
___________________________________________
vào một buổi sáng đẹp trời,Michi đang vui mừng vì vào 1 tháng nữa em và Hina đã có thể về chung một nhà rồi em có thể nhìn thấy cô ấy mặc chiếc váy cưới cùng em bước vào lễ đường nhưng ông trời làm gì có mắt chứ vào lúc em đang đi rút tiền chuẩn bị cho lễ cưới thì đã có một vụ cướp xảy ra em bị bắt làm con tin trên tay hắn còn có súng./chĩa súng vào đầu em/
-tên cướp:tất cả giao hết số tiền trong ngân hàng ngay nếu không tao sẽ bắn thằng nhóc này!!!
* ủa gì dzậy chòi mắc gì bắt tao dậyyyy*
-tên cướp:khôn hồn thì im lặng nếu không thì chưa chắc cái mạng của mày còn đâu
/em hốt hoảng gật đầu/
một lúc sau khi hắn và đồng bọn đã nhận đủ số tiền thì bỗng nhiên tiếng còi cảnh sát vang lên cả nhóm tên cướp bắt đầu hoảng loạn
-tên cướp: là đứa nào báo cảnh sát vậy hả
/hắn chỉa súng vô những người xung quanh/
em nhân cơ hội này mà đánh hắn
/em lấy tay tên cướp dùng sức kéo hắn xuống hắn giật mình mà ngã lăn ra sàn/
nhân lúc hắn ngã xuống em chuẩn bị giật lấy cây súng từ tay hắn nhưng em đã chậm
/BẰNG/
........
-mọi người xung quanh: mau cầm máu cho cậu ây đi
-người cầm máu:máu chảy nhiều quá hơi thở cũng yếu nữa
*sao mà ồn ào thế nhỉ?đau quá tại sao mình lại ở đây chứ? à đúng rồi...mình bị một tên cướp bắn vào đầu mà*
/khụ khụ/
*đau quá khó thở quá...*
những tiếng thiều thào phát ra từ miệng em,những người xung quanh đang cố gắng cầm máu cho em nhưng...không kịp nữa rồi
-Hina,mọi người tạm biệt nhé..... cảm ơn vì quãng thời gian qua....
người y tá đem em lên xe cố gắng giữ nhịp tim cho em
nhưng không có tiến triển gì
vào lễ tang của em những người mạnh mẽ tới đâu cũng phải bắt đầu rơi lệ.Họ nhìn em à không đúng hơn là nhìn tấm bia mộ khắc tên và mặt của em đến người như Draken mà cũng phải mất bình tỉnh mà đánh vào thân cây gần đó Chifuyu gào tên em Angry đã khóc những người đi ngang đó cũng phải xót xa nhưng Hinata thì khác cô không khóc cũng chẳng cười chỉ khác một chỗ thứ cô đang mặc không phải những bộ đồ bình thường mà chính là váy cưới.Cô đứng trước bia mộ của em mắt cô bắt đầu rưng rưng và nói
- Takemichi? tại sao chứ? tại sao anh lại không đợi em mà lại ra đi trước như thế này?chúng ta đã hứa là sẽ cùng nhau bước trên lễ đường và trao nhau nụ hôn mà?
/mí mắt cô sụp xuống những hàng lệ bắt đầu chảy dài trên má cô không dừng lại được/
Mikey đứng đằng xa nhìn thấy tất cả anh không làm gì cả chỉ đứng đờ ở đó đôi mắt đen tuyền nhìn vào bức hình của em cậu trai mái tóc vàng mềm mại đôi mắt xanh tuyền như đại dương nụ cười tỏa nắng của em luôn là thứ ai nhìn vào cũng thấy ấm áp
người đau xót nhất có thể là cha mẹ của Takemichi nhìn thấy đứa con của họ như thế ai lại không kìm được nước mắc chứ?
cuối buổi lễ mọi người đều ra về chỉ còn lại đám bất lương và cô gái ấy
.........
Takemichi dần dần tỉnh dậy
*sao đầu lại đau thế này ai cha cha*
/em từ từ ngồi dậy/ /lờ đờ mở đôi mắt nặng nề của mình ra/
*à rế? không phải mình chết rồi sao???/
*ể? sao căn phòng này trong quen mắt thế nhỉ*
/em đứng dậy từ từ tiến lại chiếc gương gần đó/
........
-ỂEEEEEEEEE???????
-tiếng mẹ vọng dưới nhà: mới sáng sớm mà la làng rồi cái thằng này!!!!
/em lặp tức chạy xuống nhà/
-Takemichi:mẹ à con bị thu nhỏ rồiiiii
-mẹ Michi: con nói gì vậy thu nhỏ là sao? con vẫn bình thường mà?
*ể như vậy là sao?*
-mẹ Michi: nếu thức rồi thì xuống ăn sáng đi còn đi học nữa
-Takemichi:đi học gì ạ?con tốt nghiệp rồi mà???
/em hoảng vcl/
/mẹ búng trán Michi/
-con còn mê ngủ à con mới 4 tuổi thôi tốt nghiệp cái gì
-hẻeeee???
__________________________________________________________________________________
ulatroi cho tui xin lỗi nhé vì đăng chương hơi trễ :"} vì toi mới đút lót thằng anh để mượn nó cái máy tính để viết truyện tại cái thoại tôi nó bị khùng không đăng được cái gì cảaaa mà dù sao thì toi cũng cảm ơn vì mấy tình yêu đã đọc nhe .12 giờ 47 phút
21/10/2021