Chap 1. Âm phủ, Savokiku

1K 56 10
                                    

- Gia Mẫn, em đừng bỏ chị lại một mình mà ... Triệu Gia Mẫn! Chị xin em... Gia Mẫn!

Tiếng khóc thê lương vang lên bên cạnh bờ sông buổi chiều thật khiến người nghe chạnh lòng. Một cô gái dáng vẻ yếu ớt đang ôm lấy một cơ thể dính đầy vết máu và vết bầm tím đang dần nguội lạnh vào lòng. Từng tiếng gọi tha thiết như thể cầu xin người đã mất có thể tỉnh lại.

- Cúc Tịnh Y! Con mau buông ra, nó đã chết rồi, đừng có gào khóc nữa!

Một người đàn bà ước chừng hơn bốn mươi tuổi đi đến đứng bên cạnh cô gái rồi lớn tiếng nói, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng Cúc Tịnh Y dường như không nghe thấy, vẫn không ngừng gọi tên người đã nằm bất động trong lòng mình.

Bỗng một người đàn ông đứng phía xa tức giận vứt cây gậy trong tay, ông ta đi tới, kéo Cúc Tịnh Y đứng dậy, mặc cho cô vùng vẫy mà nói lớn:

- Con ngoan ngoãn mà về chuẩn bị đi, ngày mai quý tử nhà họ Trương đem sính lễ sang rồi!

- Con nghe lời ba con đi, ông ấy vì muốn tốt cho con thôi! Theo ba mẹ về nhà.

Người đàn bà đứng bên cạnh khi nãy vội đuổi theo nói với Cúc Tịnh Y. Mấy tên đầy tớ tay cầm gậy gọc đứng hai bên cũng lẽo đẽo theo sau ba người kia rời đi.

Linh hồn Triệu Gia Mẫn lơ lửng trên không trung nhìn xuống, luyến tiếc nhìn bóng dáng Cúc Tịnh Y bị kéo đi khuất sau hàng cây. Triệu Gia Mẫn vẻ mặt đau khổ, cúi đầu nhìn cơ thể của mình nằm trơ trọi bên bờ sông.

Phía sau linh hồn của Triệu Gia Mẫn đột nhiên xuất hiện hai bóng người, một trắng một đen, cả hai đội hai chiếc mũ cao trùng với màu quan phục trên người mình. Vị mặc quan phục màu đen phe phẫy quạt lông đen trên tay, tựa như giống quạt mát cho mình nhưng lại hướng quạt về phía người bên cạnh. Vị mặc quan phục màu trắng mặt mũi mang theo ý cười, cất giọng nói:

- Triệu Gia Mẫn, tuổi thọ đã tận. Mau theo chúng ta về âm phủ.

Triệu Gia Mẫn quay lại, nhìn hai vị quan sai trước mặt, vội cúi đầu đáp:

- Vô Thường Nhị Gia, liệu có thể thương tình cho tôi ở lại nhân gian một ngày hay không? Tôi hứa không quấy rầy đến họ, chỉ là ... tôi không yên tâm, ngay khi Tiểu Cúc về nhà phu quân chị ấy, tôi liền theo hai người đi.

Hắc Vô Thường dừng phẫy quạt trên tay, vẻ mặt nghiêm nghị nói:

- Nhân gian có luật của nhân gian, âm phủ có luật của âm phủ, chúng ta không thể niệm tình cho ngươi. Mau đi theo ta, đừng để ta dùng dây xích trói người đi.

Triệu Gia Mẫn biết mình đã không thể cầu xin được nữa, tiến lên một bước tỏ ý nghe lời rời đi cùng. Hắc Bạch Vô Thường hài lòng đứng sang hai bên Triệu Gia Mẫn. Ngay khi cả ba định rời đi liền nghe tiếng động bên dưới. Triệu Gia Mẫn nghe được tiếng Cúc Tịnh Y vội quay đầu lại.

Cúc Tịnh Y đang bỏ chạy khỏi đám gia đinh trong nhà, cô chạy đến bên cạnh thi thể Triệu Gia Mẫn, rút trong tay áo ra một con dao. Cô không do dự mà đâm một nhát vào tim mình.

- Không!

Triệu Gia Mẫn hét lên một tiếng vang vọng trong không trung, tiếng hét chỉ có Hắc Bạch Vô Thường đang đứng hai bên nghe thấy, cả hai nhìn nhau rồi Bạch Vô Thường bay đến bên cạnh Cúc Tịnh Y.

Ngàn Kiếp Không Phai (Nhiều CP) [SNH48]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ