Trường Giang nhếch mép cười thích thú. Hừ! Sợ quá nhỉ?
Lâm Vỹ Dạ nói xong liền nhìn lên hắn, liền thấy đáy mắt hắn cùng khóe miệng đều tràn ngập ý cười, cơn tức nghẹn lại trong họng:
"Anh còn dám cười sao?"
"Anh cười khi nào chứ?" Trường Giang cố trở lại vẻ đứng đắn nghiêm túc của mình. Nếu là lúc trước, lúc mới gặp hắn có lẽ Lâm Vỹ Dạ sẽ bị dọa sợ, còn bây giờ thì khác rồi, cô không dễ bị lừa đâu!
"Đừng có chối, em thấy rõ khóe miệng anh nhếch lên như vậy nè!" Vừa nói cô còn vừa lấy tay điều chỉnh miệng mình sao cho giống người nào đó.
Hai ngón tay được cắt ngắn sạch sẽ, lại không sơn móng, ngón tay nhìn có vẻ giống một cô học sinh nhỏ, hai ngón đặt nơi khóe miệng nhẹ nhàng kéo lên, đôi mắt mở to như muốn đe dọa Trường Giang.
Trường Giang nhìn vợ nhỏ, dáng vẻ này đáng yêu đến nỗi, Trường Giang không kìm được mà đưa môi xuống hôn cô một cái thật sâu, không màng đến vị trí mình đang đứng là ngay giữa chốn đông người!
Vài người đang bị ngây ngất với nụ hôn lãng mạn của cặp đôi đẹp xuất sắc này, đôi chân đang đi cũng đứng lại mà chiêm ngưỡng!
Lâm Vỹ Dạ không phòng bị, liền bị hắn kéo sát vào người mà hôn ngấu nghiến, còn nghe rõ ràng những tiếng xì xào bàn tán ở đây, khuôn mặt liền nóng bừng! Đưa tay nhéo nhẹ người Trường Giang...
Biết cô hay thẹn thùng, hắn cũng không kéo dài nụ hôn, ngay khi bị cô cảnh cáo, liền lưu luyến thả ra.
Lâm Vỹ Dạ hai tay ôm mặt, vành tai đỏ lên trông thấy, không thèm để ý đến Trường Giang nữa, vội vàng chạy thục mạng vào một nhà vệ sinh.
Trường Giang tâm trạng tốt cực kì, vui vẻ ngồi chờ cô gái nhỏ đi ra.----------------------
"Anh đúng là đáng ghét đấy, Trường Giang!"
Lâm Vỹ Dạ hai má phụng phịu, vừa nhìn thấy hắn liền buông lời tức giận. Trường Giang cười cười, kéo vợ nhỏ lại hôn một cái lên trán, nhẹ giọng dụ dỗ:
"Không muốn đi chơi nữa sao?"
Lâm Vỹ Dạ 'hừ' nhỏ một tiếng trong miệng, bị Trường Giang nghe được, lại bị chọc ghẹo:
"Không đi thì chúng ta về nhà chơi vậy."
"Ở nhà có gì mà chơi chứ?"
Trường Giang ghé sát tai Lâm Vỹ Dạ, không biết nói nhỏ gì đó mà mặt cô lại đỏ lên, hết trừng mắt nhìn hắn, lại cắn môi ra vẻ hung dữ:
"Đừng quên tối nay em ban cho anh lệnh cấm rồi!"
"Em cấm nổi anh!"
Trán Lâm Vỹ Dạ liền xuất hiện ba vạch đen, hậm hực dậm chân đi ra ngoài.------------------------
"Giang~Em muốn vào đây?"
Trường Giang nhíu mày nhìn cửa hiệu đồ nữ trước mặt, rất dễ nhận thấy hắn đang khó chịu.
Lâm Vỹ Dạ lại chẳng thèm để ý đến hắn, cất bước đi vào thì bị Trường Giang giữ lại:
"Không cần vào đó, tối nay anh liền cho người đem những mẫu mới nhất trên thế giới đến!""Tại sao? Ở đây có mẫu em thích, em muốn vào mua!" Lâm Vỹ Dạ khó hiểu nhìn hắn, không phải mới lúc nãy rất vui vẻ sao?
"Vậy lát anh sẽ cho người gói lại, chúng ta đi nơi khác!" Nói rồi Trường Giang ra hiệu cho trợ lý của mình, lúc này Lâm Vỹ Dạ lại được một phen bất ngờ:
"Anh.... Sao có người đi theo chúng ta vậy?" Cô cứ tưởng chỉ có hai người bọn cô đi chơi thôi, không ngờ còn có người khác bí mật đi theo cơ đấy! Vậy là lúc nãy bị Giang hôn... người này cũng thấy?
Trường Giang quên mất chuyện này, bị lộ rồi.... Thật ra không phải một người mà là rất nhiều người, bọn họ đi theo để bảo vệ an toàn cho Lâm Vỹ Dạ.
"Cậu ta là trợ lý của anh, đi theo để có gì giúp đỡ chúng ta! Nếu em bận tâm, anh để cậu ta ở đây, chúng ta đi nơi khác!"
Lâm Vỹ Dạ trề môi, mặc cho Trường Giang kéo đi, lát sau mới nhớ đến chuyện chính:
"Sao không cho em vào thử đồ?"
Trường Giang chột dạ:
"Tại anh hơi đói!"
Lâm Vỹ Dạ nghe vậy liền đưa tay xoa xoa vùng bụng săn chắc của hắn, đau lòng nói:
"Vậy sao không nói sớm? Chúng ta đi ăn thôi!"
Trường Giang vui vẻ để cho vợ nhỏ kéo đi, trong bụng đều chứa đầy mưu mô: Hắn không ngốc mà nói thật rằng bản thân không thích để người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô! Nhiều khi vào thay đồ xong, cô nhớ lại sự kiện khi nãy nữa thì khổ!