Mày thật vui vẻ, và là một chúa hề nữa. Tao thích điều đó, tao thích cái cách mày đùa giỡn có thể làm không khí thay đổi.
Một người vẽ tranh rất đẹp, dù nhiều follow nhưng vẫn bị flop tranh. Ngày tết đó, tao không nói chuyện nhiều với mày, tao cũng chưa nghĩ đến việc thân thiết, chỉ đơn giản là quen qua mạng và chỉ như thế, không nghĩ gì hơn. Tao có xu hướng tự hủy bản thân mức độ nhẹ khi lên lớp 11, vì thế t uống cà phê liên tục cốt làm trái tim yếu đi, rồi thức khuya để làm suy nhược cơ thể. Trái tim tao bắt đầu yếu đi, khoảng một tháng t đau một lần.
Chúng ta chưa đủ thân thiết để nói lời tự trần đầu tiên, tao chỉ đơn giản là bị chửi vì tội không biết yêu bản thân.
Mày có lập một group chat role CHs, tao chỉ vô tình vào tham gia. Không ngờ lại gặp mày, mức độ thân thiết đi lên một chút, mày gửi ID game sang tao và tao kết bạn. Nhưng chưa hề chơi game với nhau.
Một lần, tao gặp một con trẻ trâu 2k8 ăn nói lỗ mãng, tao nghe danh nó đã lâu. Sau khi tan vỡ mối quan hệ partner với một người, lúc đó lòng tao đau lắm, tao khóc mất một ngày. Rồi cố gắng gượng đạp đổ con trẻ trâu hám fame, tự cho mình là anh hùng kia ra khỏi group của tao. Một cách mạnh mẽ, tao bắt đầu giác ngộ khả năng chửi đến mức phải làm một con drama queen như nó, gọi là phò Hà thành vì lúc nào nó cũng gạ đ*t dạo người ta và tao cũng dính mất hai lần, nó thua tao. Thay vào đó, vết thương vẫn chưa lành với mối quan hệ thắm thiết kia, tao trở nên vô cảm và lạnh nhạt với bất cứ ai ngoại trừ hai đứa em kết nghĩa và cậu Quả Dừa. Nhưng tao vẫn luôn giữ con mèo tưởng tượng tên là Himmel (Bias của tao là Nazi, himmel dịch ra nghĩa là bầu trời), con mèo tưởng tượng để minh chứng cho tự tác thành của bạn tao, để hàn gắn mối quan hệ khờ dại bỗng chốc tan vỡ vì cả hai đều bị tổn thương lẫn nhau. Tao đem khoe con mèo đi khắp nơi, tao thích nó lắm. Một chú mèo dễ thương, với bộ lông màu be dày và đôi mắt xanh như bầu trời trong vắt.
Hè đến, tao tham gia một group role mang tên Khách sạn ma ám, lại gặp mày. Tao bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với mày, trong lòng cũng mở ra chào đón một group role thân thiện như group cũ đã tan vỡ vì tao và Quả Dứa. Cả hai bắt đầu hẹn chơi game, rất nhiều lần tao dỗi hờn mày vì tao không thích thất hứa, cũng là bấy nhiêu lần mày tặng tao những bức tranh và brush, màu tô. Tao nhận lấy, rồi lại hết giận. Drama lại vào group, phá nát group của người ta như một cách chúa hề tự nâng mình làm anh hùng cứu group, thời gian đó tao chọn đi game hơn là đi nhắn tin với group. Phần vì plot bị đổi, tao không hứng thú plot, chỉ thế thôi. Rồi sau đó khi drama queen bắt đầu gây sự, tao và mày và những người khác đứng dậy cùng nhau lật đổ. Cuối cùng quản trị viên chèo lái tạo nhóm khác, lúc đó ai cũng giận tím mặt, rất bức xúc. Group mới lập nên, group kia nhường cho phò Hà thành, mọi thứ bắt đầu biến chất.
Số lượng seen nhiều, nhiều thành viên trụ cột và lâu đời mất dần hứng thú, bắt đầu tập trung cho việc học, tin nhắn ít dần. Tao và mày bắt đầu rủ nhau chơi game, dù thua, dù chơi dơ vẫn không hề bỏ nhau trận nào. Mày rủ tao vào discord, bắt đầu call game vì mày thích thế. Lần đầu tiên nghe giọng mày tao thích lắm, dù mày là con trai nhưng thanh giọng vẫn cao như con gái và tao cũng rất bất ngờ khi biết mày là nam. Vui vẻ, ấm áp, bảo kê ván này đến ván khác, nói rằng chơi nốt ván nhưng sau lại chơi ván kế, bắt đầu tag nhau trên Facebook, bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, bắt đầu kể về những đứa mà cả hai cùng ghét.
Và bắt đầu kể cho nhau về đời tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Của Một Kẻ Ngu Ngốc
No FicciónWarning: Tiêu cực Vui lòng không bình luận khiếm nhã, tôi không ngần ngại táp vào mỏ bạn đâu