Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc phồn vinh nọ, người ta tương truyền về một câu chuyện, về một cuộc đời của vị thần rừng cai quản mảnh đất rậm rạp nơi phía đông bờ cõi.
Rằng ẩn trong cánh rừng xanh tươi, to lớn nghìn trùng, có một vị tinh linh luôn hăng say gieo nên sự sống và trù phú cho nơi cằn cỗi.
Rằng người có phép màu, người có khả năng hồi sinh vạn vật. Dân làng đưa tai truyền miệng nhau về việc, những đứa trẻ bệnh tật ốm yếu sẽ khoẻ mạnh sau một đêm ngủ sâu trong rừng. Vì vậy, hàng đêm, đều có le lói ánh đèn giấy trên đường đi hướng về ngôi nhà to lớn của người.
Rằng người có mái tóc màu ánh dương, óng ả chảy dài như thác nước bằng vàng. Có đôi mắt biết cười, xanh ngời như bầu trời của ngày xuân. Có một khuôn miệng nhỏ, luôn phát ra những âm thanh trong vắt tựa dòng chảy của suối nguồn. Có thân hình nhỏ bé chạc đôi mươi, đôi chân không giày lúc nào cũng sẽ rân rê trên những thảm cỏ mà chạy theo đùa giỡn với muôn thú.
Người còn có một đôi cánh mang sắc màu của rừng rậm, đẹp đẽ và lộng lẫy, chỉ biết mỗi khi nhìn vào nó, người ta lại tưởng rằng mình đang mơ, người ta lại ngỡ như mình đang chìm đắm vào một cõi thần tiên nào đấy. Chỉ khi vị thần nọ vì sự hiện diện của những người khách lạ mặt mà sợ sệt, chạy mất dạng vào sau những hàng cây cao trọc trời thì khi đó họ mới nhận ra rằng. À, thì ra họ gặp được người rồi.
Họ nói rằng người rất đẹp, cứ tựa như thiên sứ được thiên đàng gửi gắm xuống thế gian. Nhưng đó phải chăng chỉ là những lời nói đùa của gã tiều phu để chọc vui con mình, là những lời thêu dệt của những tên buông sách hay đó là sự thật thì còn chưa ai biết được.
Dù vậy, người dân của vương quốc nọ vẫn luôn tin vào một điều, sâu thẳm bên trong cánh rừng đó, vị tinh linh kia vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn dốc lòng thực hiện nhiệm vụ mà bề trên đã giao xuống và vẫn luôn bảo hộ cho sự ấm no, bình yên của dân chúng nơi đây.
Rồi cho đến một ngày, đất nước đã trở thành vật sở hữu của một nhà vua mới, thuộc quyền sở hữu của một vị hoàng tử không được nuôi dạy đúng cách. Nghe bảo, từ ngày sinh ra, thầy tế đã nói ngài khắc cha khắc mẹ. Vì vậy nên bị người đời né tránh như tà ma. Ấy vậy mà, đâu ai ngờ đứa trẻ rụt rè năm ấy lại dám đứng lên lật đổ cha mình.
Vào cái ngày gió tanh mưa máu nọ, đầu thầy tế năm ấy bị ngài treo lủng lẳng trước cổng thành. Nó như một lời tuyên thệ rằng, bản thân ngài đã không còn khiêm nhường tựa thuở xưa.
Bạo lực, tàn độc, tham lam vốn không phải là những đức tính mà một vị hoàng tử nên có, nhưng nó lại như những hạt giống không ngừng nảy nở bên trong ngài qua những tháng ngày đen tối của cuộc đời.
Bạo lực khi ngài giết chóc không nương tay, là khi mà không khí xung quanh ngài đều tanh nồng mùi máu.
Tàn độc là khi mà ngài không thương tiếc ngấm ngầm giết hại từng người từng người một trong hoàng gia, là khi ngài dùng lời lẽ ngon ngọt dối trá để lừa gạt những tên quần thần về phía mình trong công cuộc tạo phản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoshot][TaiTake] Vị Tinh Linh Và Nhà Vua
Random¤Biết sao bây giờ, vì ngài lỡ thích em rồi¤