Chương 31: Cùng Địa Điểm

155 18 0
                                    

...

Ngày hai mươi sáu, Sở Lưu Minh lại bất ngờ đưa A Li đến Vân Lạc, không hẳn là ngẫu nhiên mà đến, mà là do hắn cảm nhận được, khí tức của lão đệ đệ bỏ trốn kia, kéo thêm A Li đi cho vui ấy mà.

Sở Lưu Minh hít lấy hít để tạp hương của chốn đường phố, A Li khinh thường nhìn hắn, chẳng ra dáng một vị vương gia chút nào, bảo sao chưa nghe danh hắn bao giờ, mơ hồ một cách kinh khủng.

- A~ Thoái mái quá đi~

Hắn vừa thốt lên một từ là nàng đã muốn cách xa hắn rồi, hắn trốn có để ý chuyện lâu dài không nhỉ, ai chả biết Hoàng hậu đáng sợ đến nhường nào, hắn cư nhiên kéo nàng rời khỏi, còn viết thư cho bà, không sợ bà bắt được liền nhai đầu hắn luôn sao, không phải nhai đầu, mà là thiêu luôn cái đầu của hắn.

- Này này, chúng ta đang đi đâu vậy?

A Li mới ngoảnh đầu quay đi một lát quay lại đã thấy Sở Lưu Minh bỏ xa mình cả mười bước chân rồi, nàng vội chạy theo hắn, hắn cũng chịu dừng chân lại để cho nàng theo kịp.

- Không phải đã nói rồi sao, tứ hải đều là nhà, bổn vương có lòng giúp ngươi rời khỏi chốn hoàng cung đó, ngươi không định rời đi à?

A Li liền dừng bước, ánh mắt cô hiện lên tia buồn bã, hắn đưa nàng đến thành Khuê Dương thì tốt rồi, ai ngờ lại đi thành Vân Lạc, nhưng dù nàng có đến thành Khuê Dương, cũng không thể trở về nhà, có về cũng chưa chắc được chào đón.

- Ta.. ta không biết đi đâu cả..

A Li nhìn bốn bề, người ở đây rất đông đúc, chỗ nào cũng bày sạp hàng, người mua người bán qua lại rộn rã làm sao, nàng không có dự định gì, đi cũng vội vàng, bản thân thật sự không hề đem theo thứ gì cả.

- Quên mất, ngươi là công chúa, sao có thể bắt đầu bằng hai bàn tay trắng được!

Sở Lưu Minh tự đập quạt vào trán mấy cái, hắn lắc đầu nhìn A Li, nàng phồng má, đáng ra hắn phải nhận ra điều này từ đầu chứ.

- Đi nhanh một chút, hồ li không có đuôi luôn chậm chạp như thế à?

- Im miệng! Tin ta quất chết ngươi không!?

Cả hai người vừa cười vừa nói suốt dọc đường, ở một tửu lâu, Xử Nữ từ từ thưởng thức rượu, trên lầu nhìn xuống, hắn thấy cả hai liền nhíu mày, chợt Sở Lưu Minh ngước mặt lên, hai cặp mắt vô tình chạm vào nhau, Xử Nữ vội vàng tránh mặt, ban nãy hình như lúc nhìn thấy nhau, Sở Lưu Minh đã cười.

- Mau chóng tìm Kết Nhi cái đã, không thể ở đây lâu được.

A Li không hiểu tại sao Sở Lưu Minh lại cười, hắn chợt dừng chân ở ngay tửu lâu mà Xử Nữ vừa ngồi, ông chủ ở đó chạy ra tiếp hắn nồng nhiệt, Xử Nữ đang xuống cầu thang liền tránh đi, hắn vội chạy lại lên trên, nhảy từ lan can gỗ xuống đất, hành động chạy trốn của Xử Nữ bị Sở Lưu Minh để ý rồi, hắn chỉ khẽ cười, không lúc này thì lúc khác, bây giờ hắn đi lo cho A Li cái đã.

- Lão Trương, kinh doanh dạo này tốt chứ? Có kẻ nào đến kiếm chuyện không?

- Chủ nhân đã phân phó rõ ràng, nô gia nào dám để cho có chuyện chứ, kinh doanh vẫn tăng, đều nhờ phúc của ngài cả!

( 12 cs ) Kiều Thê Chớ Kiêu Ngạo!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ