25: Sign language

2.4K 403 43
                                    

   Đúng lúc Takemichi được đặt xuống giường, sau nụ hôn của Wakasa thì cậu khôi phục mảnh kí ức thứ ba.

   Cậu ở giữa cánh đồng bao la, một cậu bé ngồi vẽ cái cây trước mặt, bên cạnh là cô hầu mới vào - đấy là Miley. Richardo mang cậu bé đó đi xuống  căn hầm đầy máu có vài xương người và Siren ở đấy, cậu che mũi lại mà không khỏi nghĩ lý do tại sao ông lại phạt  đứa bé với kiểu này. Cậu trai đó hoảng loạn và cầu xin ông, nhưng Richardo chỉ nói là giúp cậu luyện tập tính kiên trì. Takemichi tìm kiếm Kakucho, anh đau lòng nhìn cậu bé nhưng bị ông kêu đi ra nên anh chỉ biết ngậm ngùi mà đi, khẩu miệng của anh là xin lỗi. Cậu thấy hình phạt này quá tệ so với  đứa nhỏ vì dùng lời được mà, cậu nhóc đó mà có ám ảnh với bóng tối ai chịu trách nhiệm.

   Kết thúc hồi ức là hình ảnh cậu nhóc tự cào bản thân tới chảy máu, ba ngày sau phát hiện cậu ta đã ngất với tình trạng sức khoẻ bị giảm đi đáng kể.

   Cậu thấy trần nhà quen thuộc thì an tâm, cậu nghĩ Izana là người khá đáng tin vì anh giữ lời hứa, cậu thấy hoa mà anh tặng bên cạnh rất đẹp, đó là cẩm tú cầu màu xanh. Takemichi nhớ tới việc mình làm với Souya thì hơi hận, cậu không có ý đấy nhưng vì hoảng loạn mà ra, cậu sẽ xin lỗi anh mới được. Định mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra cả, có lẽ lúc làm với ông ta thì vị vua bóp cổ cậu quá mạnh nên ảnh hưởng đến dây thanh quản của cậu rồi. Chắc sẽ phục hồi lâu đây, cậu thấy cánh tay to lớn liền hoảng sở mà hất nó ra, lùi ra xa nhất có thể. Richardo nhìn cánh tay bị cậu đánh vào, ông hỏi tên bác sĩ bên cạnh:

- Con ta bị làm sao...

- Thưa ngài đại công tước, có lẽ do bị sốc quá lớn sau...mọi chuyện sảy ra nên dẫn tới sợ người ngoài. Hơn nữa....

- Gì? - Giọng ông còn lạnh hơn trước.

- Thưa ngài, dây thanh quản bị ảnh hưởng nặng nề nên cậu chủ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc nói.

   Mặt ông đen lại, ông kêu người đi ra. Dù muốn xoa dịu cơn đau nhưng không thể, cậu cứ tránh né ông, Richardo nhẹ nhàng nói:

- Ta sẽ báo thù cho con.

   Ông quay đi, ông còn dặn cậu phải chăm sóc bản thân, cậu chỉ gật đầu nhẹ. Cậu tìm bút giấy để sẵn, tay cậu cứ run nên mọi việc làm trở nên khó khăn hơn làm Takemichi không có sức để làm việc. Người tới thăm cậu lần này là Souya, anh mang cho cậu một chú chó nhỏ, cậu sáng mắt lên, nó là con Tibetan Mastiff, nó thật độc đáo, đây như chú cận vệ nhỏ của Takemichi vậy. Cậu ấm lòng mà ôm nó, Souya thấy cậu vui lên một chút thì tâm trạng cũng lên theo. Anh ngồi gần câu, Takemichi không đẩy anh ra thì anh mừng lắm. Anh tâm sự với cậu nguyên cả buổi sáng, tâm trạng cậu đỡ hơn, lúc anh định đi về thì cậu giật góc áo của anh, Souya thắc mắc nhìn cậu. Takemichi cố gắng ghi chữ nắn nót nhất có thể nhưng rất lâu, anh nói đỡ:

- Phiền quá! Dùng ký hiệu đi.

   Vì anh sợ cậu gặp khó khăn trong giao tiếp nên qua thức trắng đêm để cho cậu thoải mái. Takemichi vui sướng trong lòng, cậu nghĩ anh là kẻ không quan tâm tới những thứ cho khiếm thính.

  "Em xin lỗi..."

   Cậu làm xong động tác thì mặt ỉu xìu, cậu sợ anh mắng. Anh ngồi xuống mà cầm tay cậu, làm hành động thủ ngữ.

  "Đâu phải là lỗi của em, nghỉ ngơi tốt nhé".

   Cậu vui vẻ trở lại. Takemichi ôm anh, rồi tặng Souya nụ hôn ngay má, anh cũng tặng lại cho cậu nụ hôn ở sóng mũi. Kakucho đứng sau cửa nhịn không nổi thì liền tách hai người ra, anh tức giận đấm cho Souya một phát và quát:

- Tên quý tộc nghèo như mày mà dám nghĩ tới  người sẽ làm đại công tước trong tương lai?! ĐỪNG CÓ MƠ !!!

   Anh đấm thêm mấy phát thì cậu dùng nhiều sức để ngăn lại, cậu cắn đến chảy môi, anh thấy em trai mình níu kéo thì mới thôi. Anh đá tên kia và cảnh báo:

- Nếu mày có ý định gặp em ấy thì đừng trách tao.

   Anh kéo mạnh khiến cậu đau đớn ra khỏi phòng ngủ của cậu, để lại Souya đang nằm xoa các vết thương của mình. Takemichi không biết sao Kakucho lại hành xử cách thô lỗ như vậy, anh nổi tiếng là một tên phép tắc mà. Anh ném mạnh cậu lên giường của mình và cưỡng hôn cậu, Takemichi đẩy anh ra. Cho dù cậu cắn mạnh vào lòng môi của anh nhưng thay vì anh tách ra thì anh chỉ càng làm nụ hôn đấy sâu hơn. Khi cậu cảm thấy sắp không thở nổi thì anh mới để cậu yên, sợi chỉ bạc kết hợp chút hồng làm cậu nhìn trong giống một con mồi hơn bao giờ. Cậu đá vào bụng Kakucho và lùi ra xa, cậu nâng mức tự vệ lên hàng cao nhất. Anh tổn thương sâu sắc, vì lý do gì mà cậu lại thân thiết với mấy tên kia hơn là anh, anh nhìn thấy cậu chán ghét mình thì tránh xa.

- Em ghét tôi đến vậy sao...?

   Cậu vẫn giữ cảnh giác với anh, Kakucho không dám nhìn cậu mà chỉ nói:

- Anh...sẽ ngủ ở phòng khác, em ngủ ở đây đi.

   Anh tiếc nuối đi ra, cho dù muốn gì đi nữa thì cậu cũng đã ghét anh mất rồi. Takemichi thực sự không hiểu hành động của Kakucho, lúc nắng gắt lúc thì mưa tầm tã, cậu tay đụng trúng vật khứa vào tay thì liền nhìn, đấy là bức thư của của cha mẹ anh gửi tới anh. Cậu đọc nó thì nước mắt cứ rơi, cậu chưa nghĩ là anh đã trải qua việc như này, cậu hiểu cảm giác mồ côi vì bản thân của cậu đã trải qua khi mẹ cậu mất năm bốn tuổi. Cậu ho ra dịch màu đen, cậu nghĩ đây như là tiếng còi báo hiệu cho điềm xấu ở tương lai.
-----------------học ngôn ngữ ký hiệu đi mọi người---------------
   Tui nhồi nhét mấy thứ như thủ ngữ vì tui có hứng thú với nó, học cách giao tiếp với mọi người là quan trọng mà, cho dù thiếu thốn gì thì họ cũng như ta thôi-con người ^^.

Le seul vrai langage au monde est un baiser. - Alfred de Musset.

    25/10/2021
- Tác giả-nim -

[AllTake] Villain becomes kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ