Ngày chủ nhật.
Kim Ngưu không rõ mọi nguyên căn của mớ bùng binh này nó như thế nào, chỉ biết rằng hôm nay họ hàng của cậu đã hẹn sang nhà ba mẹ cậu để quất một chầu no nê. Nghe thì có vẻ thích đấy, nhưng thật sự Kim Ngưu chả ham hố gì là bao, thậm chí còn phát ngấy chứ chẳng đùa. Nói như vậy, vì vốn dĩ vào những đợt thế này, cậu phải chạy đôn chạy đáo, vừa mới nghỉ tay bên này lại quay phắt sang bên kia phụ giúp việc nhà. Từ sáng đến giờ, phải nói cậu cứ quần quật bên bếp lửa cùng với các dì các mẹ miết.
Điều này khiến cho Kim Ngưu, người vốn dĩ hiền tánh cũng dường như phát cáu. Cơ mà ức ở chỗ, cậu nào dám đá sóng đá chén, thể hiện sự bức bối rõ ra mặt đâu, cốt là vì cậu lại sợ mích lòng mọi người, lại rước thêm tiếng chẳng lành cho cha mẹ.
Ôi! Làm con ngoan hiếu thảo nó mệt mỏi quá!
Đến tận mười giờ trưa, khi mà tiếng dầu nóng thôi xì xèo trong chảo và mọi người bắt đầu tập trung vào những câu chuyện dạo đây, Kim Ngưu mới có dịp 'dễ thở' hơn đôi chút.
Cậu lững thững bước vào phòng, đóng cửa kín mích, hòng tạo ra một thế giới đầy riêng tư cho tâm trạng bực dọc của mình. Kim Ngưu thở dài thườn thượt, lấy cuốn bài tập hóa đang còn dang dở ra mà mày mò. Không gian ngày một náo nhiệt ở gian nhà trước và những lời thô thiển được phát ra từ miệng của các bậc phụ huynh làm cậu muốn điên tiết, nhấn mạnh đến hỏng cả đầu bút chì.
Được rồi, cậu thừa nhận dạo gần đây tính tình của cậu có hơi nóng nảy.
-"Bé Ngưu hôm nay khác ha chị?"
Dừng bút. Tính tò mò trỗi dậy mãnh liệt trong Kim Ngưu khiến cậu phải lóng tai lên để nghe, cũng không khó khăn gì cho cam, khi mà từ nơi cậu ngồi chỉ cách nơi mà các mẹ đang tâm sự với nhau một vách tường mỏng.
-"Ôi dào! Dạo này thằng bé nó đang giảm cân gì đó. Chị là chị lo sốt vó đấy em!"
-"Đúng rồi! Gặp em em cũng lo, tuổi này tuổi ăn tuổi học, cứ kiêng cử giảm cân thế, thời gian đâu mà học hành!"
-"Cái con bé Lành cũng kiêng cử đấy, giờ nghe là đau dạ dày phải vào viện rồi! Chỉ được cái rước họa vào thân!"
-"Ôi trời! Chị cũng hay khuyên thằng bé lắm. Mà nó không nghe, cứ một hai giảm cân cho bằng được, học ở đâu cái thói lì lợm thế không biết!"
-"Mấy cái đứa này á ha, phải để cho hậu quả làm cho tỉnh, chứ lứa này đua đòi lắm, mình nói nó cũng không nghe đâu chị!"
-"Mà, con trai, ai lại quan trọng quá mấy thứ ngoại hình này đâu, coi chừng..."
Gãy ngòi bút, Kim Ngưu chết lặng, cậu cảm nhận được, khóe mắt cậu cay xè, cổ họng như có thứ gì đó mắc kẹt lại, đắng ngắt. Phải thừa nhận rằng, dạo gần đây, cậu quá nhạy cảm với vấn đề này. Tiếng thì thào to nhỏ ở ngoài ngày một nhiều, đáy lòng của Kim Ngưu càng thêm chua chát, so với sự tự ái hiện giờ, chính là kẻ tám lạng người tám trăm gram.
Mắt Kim Ngưu nhòe đi, những giọt nước mắt nương theo đôi gò má chảy xuống những trang giấy mỏng, làm lem nhem mấy con chữ. Cậu bặm môi, đưa tay vội lau đi nước mắt. Bẵng đi một thời gian, khi mà cậu chắc rằng mắt đã khô, những vết tích của việc 'yếu đuối' vừa rồi đã được xóa sạch, cậu mới yên tâm xin phép cha mẹ đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao - BL] Thanh Xuân Không Giới Hạn
FanficĐây là chuyện tình của 12 chòm sao nam! Đây là chuyện tình của 12 chòm sao nam! Đây là chuyện tình của 12 chòm sao nam! -> Chuyện quan trọng cần nhắc 3 lần