Chấp nhận định mệnh ❤

777 72 4
                                    

Thế là giờ đây việc Hải thích Toàn không còn là 2 người biết, mà Minh Vương người bạn thân thiết của Văn Toàn cũng đã biết chuyện, ban đầu cũng cũng bở ngỡ và ngơ ngác nhưng sau vài giây đứng hình, Vương nở 1 nụ cười nham hiểm, âm mưu toan tính một điều gì đấy, nụ cười này mang đầy ẩn ý, cuộc sống của cậu bạn thân Văn Toàn, sẽ được cậu bạn Minh Vương thay đổi thế nào đây !!!
------------------------

      Mới đấy mà gần 3 tháng luyện tập thấp thoáng trôi qua, ngày mai là ngày đội tuyển diễn ra trận đấu giao hữu. Cảm xúc cậu bồi hồi lo sợ, vì đây là lần đầu tiên thi đấu với danh nghĩa cầu thủ đội tuyển quốc gia, mang trên vai lá cờ đỏ sao vàng, sau lưng hàng triệu người dân tin yêu. Một mình ngồi trong căn phòng vắng gió len lỏi, tóc cậu nhẹ nhẹ đong đưa, nhưng vẫn không thể thổi đi được sự căng thẳng của cậu...

     Anh từ phía bên ngoài bước vào phòng, trên tay là 1 viên socola trắng, món ăn yêu thích của cậu và 1 ly sữa ấm, từ từ đi vào. Phòng thì tắt hết đèn, thấp thoáng dưới ánh trăng anh nhìn thấy khuôn mặt trắng mướt, đôi mắt long lanh nhìn về phía cửa sổ,  sống mũi cao thẳng tấp, đôi môi đỏ hồng căng mộng, thân hình rắn rỏi lấp ló dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, anh đứng đấy khá lâu, cứ ngóng nhìn về phía chàng trai đang ngồi trên giường mà thẩn thờ, bổng điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, làm cả anh và cậu cùng giật mình.

      - Ơ anh vào khi nào đấy.

      - Sao em không mở đèn phòng lên, mà ngồi trong đêm vậy, không sợ bóng tối à.

      - Em lười nên không mở đèn lên.

      - Em lười hay căng thẳng quá mà quên mất luôn việc mở đèn đấy....

      - Em nào có...anh chỉ khéo tưởng tượng.

     - Ờ..ờ.. thì không. Nhưng anh có mang sữa ấm lên cho em này, giúp em giảm căng thẳng hơn đấy, với tặng em viên socola này nè.

     - Sao anh biết em thích ăn socola trắng vậy, e...m em cảm ơn nhá

     - Em uống sữa đi, rồi tranh thủ mà nghĩ ngơi, khi xưa anh cũng như em, lần đầu thi đấu căng thẳng lắm, trên mang lại mang trọng trách của nước nhà.

    - Anh kể cho em nghe về lần đầu thi đấu của anh đi.

    - Uhm ~

     Tiếng thầm thì vang lên trong phòng, ngoài kia anh và cậu là những người hùng của dân tộc, nhưng sau khi vào căn phòng nghĩ anh và cậu như 2 cậu bé, mới ngày nào còn bỡ ngỡ tập tân từng quả bóng, chia sẽ kỉ niệm cho nhau về ngày đầu tiên thi đấu của mình, tiếng cười khúc khích của cậu, giọng nói Nghệ An ấm áp từ anh, làm cậu vơi đi phần nào áp lực. Của buổi thi đấu sắp tới.

    ---------Phòng 608------

     - Anh Trường hay mình giúp đội trưởng hốt chủ tịch nhà ta về đi anh.

    - "Chủ tịch" ¿¿¿

   - À ....à thằng Toàn ấy,... Em thấy hình như đội trưởng rất thích luôn ấy chứ hông phải cảm nắng đâu.

    - Sao em lại nghĩ như vậy...

    - Khi nảy, em xuống dưới khách sạn, lấy sữa cho anh, em thấy đội trưởng cầm trên tay 1 ly sữa nóng, thêm 1 viên socola rồi đi lên phòng ấy.

[0309] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Định Mệnh Ta Là Một Đôi❤ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ