Chương 5

717 116 16
                                    

"Shouyou!"

"Shouyou, nhóc ở đâu rồi? Mau ra đây đi nào."

"Bọn anh còn mua cả sữa và bánh cho nhóc nữa này, Shouyou ơi!'

Trong Karasuno mấy nay đang xảy ra một câu chuyện lạ kì. Đứa nhóc được phó thủ lĩnh cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, là bảo bối được lòng tất cả mọi người ở tổ chức và gần như là đầu tàu cho mọi công cuộc quậy phá ở nơi này, ấy vậy mà gần đây lại cứ thoắt ẩn thoắt hiện và không còn tham gia vào bất kì công cuộc gây rối nào nữa. Điều này khiến cho Tanaka và Nishinoya, hai con người luôn tiếp sức và ủng hộ cho việc nghịch ngợm của đứa nhỏ kia cảm thấy chuỗi ngày gần đây trở nên buồn chán đến cùng cực. Đến cả Sugawara, người mà mỗi khi có thời gian rảnh rỗi liền một mực dính lấy Hinata không buông cũng chẳng thể biết chính xác đứa nhỏ này rốt cuộc đang ở đâu.

Hinata cứ giống như một con quạ nhỏ thấp tha thấp thỏm, mỗi lần bắt gặp ai liền nhanh chóng co giò mà bỏ chạy, hành tung bí ẩn cùng thân thủ nhanh nhẹn đó càng làm cho mọi người trong tổ chức tò mò không biết đứa nhỏ này đang giấu giếm điều gì. Và Daichi, thủ lĩnh của tổ chức, đang cảm thấy phiền vô cùng vì phải đối mặt với sự phiền nhiễu hằng ngày, khi mà Sugawara sau khi tổ chức công cuộc truy lùng Hinata cùng với một số thành viên khác trong tổ chức nhưng lại không thu được bất cứ kết quả nào thì liền chạy đến phòng làm việc của anh với gương mặt sầu đời vô tận. Thậm chí có đôi khi, Sugawara ra còn đề xuất ra những ý tưởng kì dị bất chấp thủ đoạn để có thể tìm được Hinata khiến anh đau đầu vô cùng.

Trong khi đó, hung thủ tí hon hiện đang làm cho mọi người trong tổ chức rối loạn vẫn cứ không hay biết gì về chuyện mình đã gây ra mà còn đang loay hoay xem xét ngồi ở nơi như thế nào để mọi người không thể dễ dàng tìm thấy mình. Sau khi tránh mặt tất cả mọi người và chạy khắp nơi trong tổ chức để tìm hiểu từng căn phòng đến khuôn viên, cuối cùng nơi mà Hinata cảm thấy phù hợp cho công cuộc ẩn nấp của mình khi bị truy đuổi là khu vườn. 

Với lí do là, có nhiều cây.  

Có nhiều cây như thế này, chắc chẳng ai thấy mình đâu nhỉ? Suy nghĩ này khiến cho bản thân Hinata cảm thấy vô cùng thuyết phục vì vậy đứa nhỏ liền chọn cho mình chỗ ngồi là cạnh một lùm cây được cắt tỉa gọn gàng. Sau khi vấn đề chỗ ẩn nấp đã được giải quyết, Hinata liên tục ngó trái ngó phải vài lần, không nghe tiếng động cũng chẳng nhìn thấy ai thì mới an tâm mà lấy một quyển sách từ trong áo được đứa nhỏ nhét trong lồng ngực ra bên ngoài.

Sách đánh vần.

Vì bị lời nói của Tsukishima gây nên tổn thương không hề nhỏ, với độ tuổi thích hơn thua cũng như đối với một người có tính hiếu chiến khá mạnh mẽ như Hinata nên cậu bé đã quyết định cố gắng trong thầm lặng bằng cách giấu kín chuyện mình học chữ với mọi người. Với mong muốn một ngày đẹp trời nào đó, cậu có thể tạo cho mọi người một bất ngờ khi có thể đọc lưu loát tất cả các chữ cái khi ở độ tuổi này, cảm giác đó chắc chắn là rất tuyệt vời. Nhưng khi vừa mở quyển sách đánh vần trong tay ra thì ý chí chiến đấu đang bùng cháy hừng hực cùng giấc mơ cao cả làm cho mọi người bất ngờ đó liền nhanh chóng vụt tắt.

"..."

"Sao khó thế? Chữ này đọc như nào ấy nhỉ?"

Dù có ý chí cầu tiến mãnh liệt như nào đi chăng nữa thì Hinata cũng quên mất một điều rằng nếu không có ai dạy thì giấc mơ đó cũng nhanh chóng trở nên viễn vông. Nhưng mà, bản thân cậu cũng tránh mặt tất cả mọi người trong tổ chức tận mấy ngày liền vì chuyện chọn địa điểm thích hợp để bộc phát năng lực rồi, giờ mà đi tìm người để nhờ giúp đỡ không phải rất là kì lạ sao? Trẻ con cũng có lòng tự trọng của trẻ con chứ!

Hinata đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan, vò đầu bức tóc cũng không thể tìm ra cách giải quyết nào mà có thể đột nhiên bộc phát năng lực đồng thời cũng không đánh mất lòng tự trọng nhỏ bé của mình. Trong trạng thái bình thường, Hinata là một đứa trẻ rất nhạy bén từ khi còn nhỏ, có thể một phần vì vẫn còn là trẻ con nên giác quan được khai phá đến một mức độ có thể gọi là khá đáng sợ nhưng vì suy nghĩ quá nhập tâm mà cậu không hề nhận ra có người đang đứng sau lùm cây nhìn chằm chằm mình từ nãy đến giờ.

"Này."

Một giọng nói đột ngột vang lên mạnh mẽ đánh tan sự rối loạn trong suy nghĩ của cậu nhóc. Hinata giật mình theo bản năng rồi nhanh chóng quay ngoắt nhìn về phía sau lưng mình, nơi mà giọng nói kia phát ra. 

Ngoài dự đoán, người đến lại là Tsukishima.

Hinata có thể nghĩ ra việc người đến tìm mình có thể là bất cứ người nào trong tổ chức. Nhưng chắc chắn cậu không nghĩ đến tên nhóc Tsukishima này lại chính là người tìm thấy mình đầu tiên. Nói đến chuyện này, trước hết là phải nói đến cảm giác mà Tsukishima mang đến cho cậu vào lần gặp mặt hôm đó, lần gặp mặt mà cả hai đều không cảm thấy thoải mái.

[AllHinata] Mặt Trời trong bóng đêmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ