!!! WN: OOC CỰC MẠNH ÉC.
Do nó hơi dài nên tui cắt ra vài phần nha quý dị.....
Izana cảm thấy thật lạ. Đúng vậy, cực kì lạ lẫm, có thứ gì đó không ngừng gây ngứa ngáy trong lòng hắn chọc cho con người ấy bồn chồn mãi.
Cảm giác luôn có một cặp mắt đen láy dõi theo từng nhất cử nhất động của hắn, từ lúc hắn vừa mở mắt tỉnh dậy khỏi cơn mơ cho đến tối muộn sau khi hoàn thành những chồng bài tập dày đặc. Nó sẽ luôn nhìn chằm chằm vào hắn, một ánh mắt ớn lạnh đầy bệnh hoạn. Còn chưa kể, bạn học cùng lớp hoặc những người đã luôn gần gũi với Izana cứ đột nhiên biến mất như vậy. Cô bạn cùng bàn với cái thông báo đơn giản đã mất tích, đàn em lớp dưới bị đuổi học khỏi trường vì mang theo chất cấm trong cặp, thậm chí người ta còn phát hiện xác chết của một người nào đó đã hẹn Izana nói chuyện riêng.
Kì lạ thật đấy, vì những chuyện đó mà không khí trong trường u ám hẳn đi. Hôm nay là một ngày ảm đạm khác, Izana lia mắt nhìn xung quanh khuôn viên trường vắng vẻ, mái đầu màu bạc khẽ nghiêng sang bên rồi lại nhìn về người đang đi cạnh bên hắn.
"Manjirou, mày có biết Hiroko - san lại trở thành người tiếp theo đột ngột biến mất không?"
Bình thường hắn cũng không phải cái loại sẽ nhiều chuyện như vậy đâu, nhưng những người hắn yêu quý cứ dần đi khỏi khiến Izana có phần buồn bã khó nói. Bước đi song song với hắn lúc này là Sano Manjirou, hay còn gọi là Mikey - hội trưởng hội học sinh của trường, một đứa rất được nhiều người yêu mến bởi vẻ ngoài ưa nhìn và tính cách đáng yêu dễ gần. Mikey là một đàn em lớp dưới của hắn, thế nhưng Izana lại không nghĩ cái tính quậy phá này hợp với em, nên cứ lảng tránh bé con vài lần như vậy.
"Thầy cô cũng chỉ thông báo như thế thôi ạ, cũng chẳng tiện để học sinh biết thêm về mấy vụ này."
Manjirou khẽ đáp, nhác thấy em đang loay hoay với chồng giấy cao hơn mình cả một cái đầu, Izana có muốn cũng chẳng thể làm ngơ thêm nữa. Hắn vươn tay cầm lấy hơn nửa xấp giấy vừa được in ra hãy còn nóng hổi, biểu tình không có gì quá đặc biệt mà tiếp tục bước đi. Thế nhưng người đi cạnh hắn là em, sớm đã mang đôi gò má của mình nhuộm thành một màu đỏ ửng hồng. Mikey lúng túng, em cảm ơn hắn trong khi Izana chỉ nhàn nhạt gật đầu, cất giọng nói cho có lệ:
"Mày cũng cẩn thận đi, đừng để bản thân trở thành một trong số những người bị mất tích."
"Vâng ạ."
Cái dáng vẻ ngoan ngoãn ấy như lông hồng mềm mịn chạm nhẹ vào lòng hắn. Thật sự để mà nói, Mikey có những lúc trông rất dễ thương, một thằng con trai cục súc như hắn còn phải công nhận như vậy thì đám con gái phải làm sao nhỉ. Izana đưa tay vò vò mái đầu vàng nắng ấy, hắn híp mắt cười xòa. Mikey bị hắn doạ cho cứng người, em chỉ biết mở to đôi con ngươi đen láy nhìn chăm chăm vào hắn. Đến tận khi hắn chuẩn bị rời đi, em mới vội lấy lại được nhận thức. Manjirou khẽ nhón chân, em lớn giọng gọi với theo:
"Tiền bối!!!"
"Hả?"
Nói thật, nó lớn hơn bình thường và Izana đã xém bị em doạ cho trượt chân ngã đập mặt xuống nền đất bên dưới. Nhìn Mikey có vẻ gì đó nôn nóng đến lạ, em dùng tay vò vò vải áo đồng phục trên người, im bặt bẽn lẽn một hồi lâu mới thu được hết dũng khi mà tiếp tục:
"S-sau giờ học, tiền bối... Lên sân thượng chờ em được không? Em có chuyện muốn nói..."
Izana hơi cau mày, hắn nhớ tới cậu bạn hôm nọ cũng hẹn hắn nói chuyện tương tự đã mất tích. Lòng có chút lo lắng, nhưng nhìn cái vẻ quyết tâm đó của Mikey, hắn lại không nỡ từ chối, chỉ đành đáp lại:
"Ờ, tao chờ mày. Nhưng cẩn thận đấy."
Dứt lời, hắn rời khỏi nơi đó và trở về lớp học của mình. Chuyện rất nhanh được Izana vứt ra sau đầu, hắn tiếp tục vùi mình vào đống sách vở cho kì thi học kì sắp tới. Rất nhanh, đã đến giờ hắn có hẹn cùng Sano Manjirou. Izana chào tạm biệt mấy thằng bạn chí cốt trước, bản thân một mình tiến lên sân thượng, chọn một góc dễ tìm thấy rồi tựa vào lan can chờ đợi bóng dáng nhỏ bé xuất hiện. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian khi hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc, lại có phần hơi gấp rút:
"T-tiền bối-"
Người con trai tóc trắng khẽ xoay đầu, chỉ để thấy một Mikey mang vẻ mặt hoảng loạn, toàn thân em dính đầy máu tươi làm hắn cũng kinh sợ theo. Khuôn mặt nhỏ xinh đẫm nước mắt, em chỉ tay về hướng cầu thang phía bắc, lắp bắp:
"E-em.. em đang đến gặp anh thì thấy một bạn nữ nằm sõng soài trên mặt đất, khắp người bị đâm thật nhiều nhát dao, đang hấp hối-"
Nghe Manjirou nói, hắn cũng theo đó mà tái mặt, chân nhanh chóng theo em chỉ mà chạy đi. Sức hắn hơn em nhiều, vì vậy sớm đã chạy nhanh đến nơi trước em, và đúng như đã nói, cô bạn ấy cả người đều là những vết thương lớn nhỏ do bị đâm đến tàn nhẫn. Hắn vội cúi người, mặc cho máu tươi vấy bẩn đồng phục hắn đang mặc, Izana khẩn trương lay lay người con gái ấy.
"Này, này, nghe tôi nói không?"
"Đừng..đừng tin..."
Cô bạn sớm đã chẳng còn nhiều sức lực, chỉ có thể vừa cố gắng duy trì hơi thở sớm tàn vừa lắp bắp nói. Izana khẽ nhíu mày, hắn không hiểu cô muốn nói gì, nhưng cũng chỉ biết trấn an cô một chút:
"Giữ sức đi, đừng nói chuyện. Tôi bảo Manjirou gọi cấp cứu ngay."
"K-không.. Izana... Đừng tin...đằng sau anh-"
Đằng sau?
Chẳng kịp nghĩ ngợi thêm nữa, Izana sớm đã cảm nhận được Mikey đứng đằng sau mình tự bao giờ. Em cầm lấy kim tiêm chứa chất dịch gì đó, ngay tắp lự đâm vào cổ hắn khiến người con trai tóc trắng bạc đứng người. Đôi con ngươi tím phong lan trợn tròn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thường ngày trông rất đáng yêu bấy giờ lại vô cảm đến lạ. Em khẽ nghiêng đầu, nhìn Izana đang dần thiếp đi bởi tác dụng của thuốc mê, chỉ khẽ giọng thì thầm:
"Anh ngủ ngon nhé, em đảm bảo anh sẽ không bị xây xát gì khi về đến nhà đâu."
Và đó là những gì hắn thấy trước khi ngất lịm đi, cũng như vang lên bên tai là tiếng thét đến tuyệt vọng từ cô nữ sinh kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Izana x Mikey] Milo dùng cùng Taiyaki
Fiksi PenggemarCó ngọt, có ngược, có đắng có cay. Nhưng quan trọng hơn cả, cuối cùng ta vẫn là của nhau. . . Những đoạn văn ngẫu hứng về chiếc OTP xinh xinh. Warn: Truyện BL, OOC, 18+. Izana (top) x Mikey (bot) và không switch. Nếu không thích vui lòng click back...