Tối hôm ấy, sau khi bữa tiệc kết thúc, Trấn Thành có ngỏ ý đưa cô về nhà.Đến gần cổng biệt thự Hanarix, cô đã vội vã nói Trấn Thành dừng xe lại để mình tự đi bộ vào trong, vì nếu để anh nhìn thấy sẽ thật phiền phức.
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."
Lâm Vỹ Dạ xách váy, bước xuống xe, không quên cảm ơn Trấn Thành đã đưa mình về nhà."Không có gì, em vào trong đi."
Trấn Thành mở cửa bước ra ngoài để tiễn cô.Lúc cô đã đi được vài bước, Trấn Thành đột nhiên lên tiếng gọi cô lại, dường như là có chuyện muốn nói.
"À chờ chút đã Vỹ Dạ..."
"Có chuyện gì nữa sao?"
"Sắp tới buổi Triển lãm Eva rồi, em vẫn sẽ cùng anh đi tới đó chứ?"
"Chuyện này…"
"Sao thế? Đừng nói với anh, em không muốn đi nhé"
"Tôi vẫn đi, bởi vì tôi cũng rất muốn tới đó."
Cô ấp úng, thực ra là vì cô ngại nếu bị anh phát hiện thì sẽ không ổn.
Cô còn không biết bữa tiệc hôm nay anh có xuất hiện hay không nữa?
"Vậy tới lúc đó anh sẽ đến đón em."
Cô tạm biệt Trấn Thành để bước vào nhà, sau đó Trấn Thành cũng nhanh chóng lái xe rời đi.Thật không ngờ khi vừa bước chân vào cổng biệt thự cô đã nhìn thấy anh đứng ở ngoài hiên cùng mấy người hầu.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân về rồi."
Một người hầu lên tiếng nhắc anh, Lâm Vỹ Dạ từ từ mở mắt nhìn về phía cổng.Cô gái với bên đầu gối bị thương đang đi khập khiễng về phía mình.
Anh chau mày, lẳng lặng đứng dậy bước đến chỗ của cô.
"Trường…Trường Giang."
"Bị thương sao?"
"Ừm…"
Nhìn thấy vết thương ở đầu gối của cô, anh bỗng dưng vén chiếc váy rườm rà kia lên để khỏi chạm vào vết thương.
Ngay sau đó anh vô tư ẵm cô lên tay rồi bước vào trong.
"Thả…thả tôi xuống đi, tôi vẫn tự đi được."
"Câm miệng."
Anh lại trưng bày cái vẻ mặt đó.
Cái vẻ mặt hờn cả thế giới.
Cô bĩu môi, chỉ biết ôm lấy cổ của anh, im lặng vì nếu còn nói nữa chắc anh cắt lưỡi cô mất.
Anh bế cô qua những con mắt của người hầu, cô thì rất ngại nhưng anh thì không.
Trường Giang bế cô vào phòng, đặt cô ngồi xuống giường một cách nhẹ nhàng.
Đột nhiên cô nhìn anh rồi nói:
"Nay anh không tới khách sạn A sao? Tôi đã đợi rất lâu nhưng…vẫn không thấy anh tới."
Anh lạnh lùng đáp:
"Tôi có tới đó, cô không nhìn thấy sao?"
"Hả? Anh tới lúc nào? Tại sao không gọi tôi?"