Severus! Em Thuộc Về Harry Potter Ta! (HarSev)

1K 50 13
                                    

Cơ thể đổ gục trên nền đất lạnh lẽo, chất độc từ nọc rắn chậm rãi lan truyền bên trong, hắn có thể cảm nhận được phổi của mình đang từ từ co rút dữ dội, gắng gượng từng chút để hít vào và thở ra. Cuối cùng hắn cũng có thể đi gặp người con gái ấy, người con gái có đôi mắt xanh tuyệt đẹp mà mãi mãi được khắc sâu trong lòng hắn, người con gái mà hắn đem lòng yêu và hối tiếc. Không sợ hãi trước cái chết cận kề, nhiệm vụ của sự tồn tại của hắn đã kết thúc, hắn đã có thể nhắm mắt xuôi tay. Giữ cho đứa nhỏ an toàn, bảo hộ đứa nhỏ tránh khỏi tất cả các hiểm hoạ, tiêu diệt Dark Lord, mọi thứ, tất cả các lý do để hắn còn sống được một ngày bấy giờ đã hoàn thành xong, hắn không còn nuối tiếc.

Miệng vết thương rách toạt với từng dòng máu nóng chảy xuống trên chiếc cổ trắng ngần quanh năm được bao bọc bởi chiếc áo giáp sắt thép, bấy giờ lại lộ liễu ngoài không khí. Hắn từng mường tượng xem mình sẽ chết theo cách nào, một cách đau đớn, một cách quằn quại hay là một cái chết tức khắc? Hắn đã chuẩn bị tâm lý vụ việc đã mười mấy năm trời dài đằng đẵng, nhưng mà cũng như bao ai khác, hắn cũng là một con người, hắn không phải là thần thánh phương nào mà không cảm thấy sợ hãi khi chính mình lâm vào hoàn cảnh sinh tử cả.

Hắn rơi vào trầm tư, đầu óc quay cuồng, những đoạn ký ức cũ kỹ được cất mãi trong kho tàng trí não nay một lần nữa được mở khoá, từng cuộn trí nhớ quay chậm đều tua khi hắn còn nhỏ xíu bị chính người cha say rượu của mình đánh đập và hành hạ. Khi hắn gặp được người con gái tóc đỏ mắt xanh xinh xắn đã cứu vớt cuộc đời đen tối của hắn, cô ấy vươn đôi tay nhỏ nhắn kéo hắn khỏi vũng bùn của sự tối tăm. Mặc cho hắn bị trêu chọc khi bị gọi là Snivellus, người con gái vẫn đứng lên bảo vệ hắn. Đám người James Potter bắt nạt, lấy hắn ra làm trò tiêu khiển trước mặt bao nhiêu người và khi hắn biết người con gái ấy bảo vệ hắn cũng vì sự thương hại. Hắn giận dữ chửi rủa, buông lời cay độc gọi cô ấy là "Máu Bùn", chính tay hắn đã cắt đi sợi chỉ liên kết tình bạn của hai bên. Hắn đã làm mọi cách để cứu vãn, để nhận được sự tha thứ, để được chấp nhận nhưng mọi thứ hắn được chỉ là sự hời hợt, khinh bỉ, ghét bỏ. Hắn đã thề sẽ bảo vệ người con gái ấy khỏi tay Dark Lord, cũng như lần trước hắn đã đánh mất cơ hội, hắn đã có thể ngăn chặn sự việc ấy xảy ra nhưng hắn đã quá hèn nhát và người con gái hắn luôn hướng tới đã chết. Con tim lạnh lẽo của hắn đã bị dập tắt từ đó, hắn nghĩ mình sẽ không thể thắp lên ngọn lửa tình yêu một lần nào nữa. Nhưng mà Merlin trêu đùa số phận của hắn khi tim của hắn bỗng một ngày đập lên với tên nhãi ranh con mang tên Harry James Potter!

Hắn không biết từ khi nào ánh mắt và trái tim cùng với cơ thể đã hướng về phía cậu! Thật nực cười! Hắn gấp đôi tuổi cậu hiện tại! Hắn đáng tuổi là cha của cậu! Làm sao có thể? Bằng cách nào hắn có thể thổ lộ tình cảm của chính mình? Cậu chắc chắn sẽ cười nhạt và khinh rẻ cái tình cảm dơ bẩn của hắn. Hắn không xứng đáng, chưa bao giờ cả!

"Severus! Severus! Severus!" tiếng gọi tên hắn được thốt lên gấp gáp, đánh tan đi sự hồi tưởng, hắn nhìn lên khuôn mặt có vết sẹo hình tia chớp cùng đôi mắt xanh mà hắn nhung nhớ.

"Potter...hộc hộc.....trò tại sao...lại...hộc hộc... ở đây." từng lời nói vỡ vụn được thốt lên, hắn có thể cảm nhận được cổ họng mình đau đớn nhường nào khi phải mở lời.

(HP Fanfic) Những Câu Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ