WARNING : Ooc, Lệch nguyên tác, 18+
Có MobMi luôn, tại t khoái ok 😀 ?
__________________
Touman có nuôi 1 con thỏ.
Con thỏ đầu đàn, lãnh đạo cả bầy sói hoang điên cuồng.
Con thỏ nhỏ với nước da hồng hào nõn nà, trắng trẻo mềm mại như sữa.
"Tao giống thỏ chỗ đéo nào? Chúng mày đui à?"
Con thỏ lười biếng, cả ngày chỉ muốn dán người lên giường. Dường như nó bị dư năng lượng, nhưng nó không tăng động, nó chỉ muốn ngủ để đỡ tốn sức. Để dành cho các trận đánh.
Và nó luôn ước nó bị chôn sống, nhưng chỉ thích việc được chôn dưới đám chăn bông ấm áp của nó.
"Mikey, đi học đi."
Dưới sự thúc ép của ông nội, nó cũng phải rời phòng ngủ. Rồi xách cặp tới trường.
Con thỏ đến trường, lại vứt cặp sang một bên và ngủ, ngủ trên bàn, ngủ chảy cả nước dãi. Nó không quan tâm gì cả, nó chỉ muốn ngủ.
Touman có nuôi 1 con thỏ.
Con thỏ nhỏ càng lớn càng xinh, xinh là xinh như 1 thiếu nữ, đôi mắt đen láy tròn xoe, bờ môi chúm chím, sóng mũi cao, cánh mũi nhỏ, cặp má phúng phính hồng hào, nom trông vô cùng đáng yêu.
Tuy rằng nó là con trai, nhưng 10 người theo đuổi nó thì hết 8 đứa là thanh niên tới mùa động dục.
Mặt nó dễ thương, còn được thêm điểm thu hút cộng vào cơ thể. Dáng người nhỏ con mảnh khảnh, ốm thì có ốm, nhưng ốm tỉ lệ hoàn hảo, không phải xanh xao, cũng chẳng hề gầy gò.
Con gái rất thích, luôn muốn lấy nó ra làm hình mẫu lí tưởng.
Và cũng chẳng biết vì lí do nào, có thể là do nó lười vận động, ngoài đánh nhau ra thì chả làm gì, nên làn da vốn mềm mại như màn thầu lại càng thêm mềm. Sờ nắn có cảm giác rất tốt, không tồi tí nào.
Đám con trai thì không, chúng nó luôn mang theo những suy nghĩ đồi bại không trong sạch với nó.
" Ư..hức.. "
Nó khóc, nó khẽ rên rỉ.
" Đau..đau quá.. "
Nó đau, nó muốn dừng lại. Nhưng mông nó vẫn nhấp, người nó nhún lên theo chuyển động của bạn học.
Khóe mắt đỏ hoen rồi đột nhiên tuôn trào, do nó bị ép tới giới hạn, không thể kiềm chế thêm, thật chẳng hiểu gì cả.
Tại sao? Tại sao mọi người lại kì lạ như thế này?
"Ngoan nào, đừng có khóc. Trong lớp còn nhiều người đang chờ lắm."
Người kia dừng lại, thôi không thúc, trầm giọng ôn tồn an ủi, trong lời nói mang theo vài phần mỉa mai, châm chọc. Ác liệt hơn, canh lúc nó đang ngơ ra vì câu nói ban nãy, đột nhiên giã thật mạnh tạo thành âm thanh va chạm xác thịt thật lớn.
Phạch
.
.
.
.
Nó quỳ trên sàn, hai đầu gối chạm đất, chân bị ép dạng ra, để lộ phần hậu huyệt vẫn đang rỉ máu. Dẫu cho nó bị phang đến nát cả vách thịt, nơi đã ấy đã sưng tấy tới mức vô cùng khó coi, ấy thế mà vẫn có mấy tên ác ôn cứng đầu, ngón tay mân mê ngoài miệng huyệt rồi chậm rãi đút vào.
Người ta đánh giá nơi ấy của nó: mềm mại, trơn tru. Khen đểu rằng vô cùng thích hợp để nuốt lấy những cây côn thịt, dễ vào nhưng chẳng dễ ra. Mỗi lần tiến sâu, nơi vách thịt non mềm lại khít chặt, tựa như chẳng hề muốn buông khoái cảm đau đớn này ra.
Và
Trùng hợp thay, khi nó quỳ, chiều cao vốn đã thấp của nó dường như teo lại, miệng nhỏ vừa hay phù hợp để ngặm lấy cự vật cương cứng của gã đàn ông.
.
.
.
.
"Ngoan nào, sữa ngọt không?"
____________
HẾT CHƯƠNG
BẠN ĐANG ĐỌC
All × Mikey : Sữa Dâu
Fanfiction"bé muốn uống trà đào hay là trà sữa ~~" "bé cái đéo gì tởm thế? tao uống sữa dâu."